16-4-2024 | VĂN HỌC
TRANG THƠ VƯƠNG ĐỨC LỆ


Bên Dòng Nại Hà              • Đuổi theo           • Bài ở Fairfax Hospital        • Lời ru bên nôi

Sài Gòn mưa tháng sáu              • Sài Gòn mưa            • Chia vui nỗi ngậm ngùi

Mộng xuân trôi                  • Giọng nói            • Nửa đêm trong bệnh viện Fairfax

Bàn tay nào vuốt mắt        Phút cuối riêng tư             • Trên giường bệnh ngẫu hứng

Mai này, mốt nọ                 • Âm Ty                 • Yêu nhau



   :: Bên Dòng Nại Hà



Bên kia dòng Nại Hà

Là hồn ma bóng quế

Bên này bờ dâu bể

Là từng lớp phế hưng

Ta thấy mọc trên lưng

Trùng trùng gai thống khổ

Ta nhìn ta đáy mộ

Chỉ thấy trời mênh mông

Thao thức một dòng sông

Nghìn năm nghe sóng vỗ

Ôm trái sầu kim cổ

Suốt đời cùng long đong


Có tiếng ve kêu trở giấc buồn

Bàn chân lưu lạc mộng tha hương

Có ta về với sầu châu thổ

Vô tận em chờ tóc điểm sương


Em tự nghìn xưa lạc bước về

Xuân tình lay tỉnh một hồn mê

Vần thơ khép lại thiên tình sử

Trời đất tương tư bóng nguyệt đề




   :: Đuổi theo


Sáng hôm nay

Có một con chim xanh

Rình anh ngòai cửa lớp

Anh thập thò trốn học

Thày giáo bắt được, quả tang !...


Chiều hôm qua cầm chiếc quạt nan

đuổi theo con bướm vàng

Qua khu vườn nhỏ -

bướm vàng bay mất

Anh không làm sao bắt được

Ở cầu ao Em tắm !


Sáng hôm nay, chiều hôm qua

Đã xa, thật xa

Ngày mai chưa hiện đến

Trong dòng tâm linh

Lãng đãng một màu xanh

Của đuôi con chim rình anh ngòai cửa lớp.


Fairfax Hospital

06-08-06




   :: Bài ở Fairfax Hospital


Không dừng lại được

Ta cứ thế trôi đi trôi đi

Những tháng những ngày tan như bọt nước

Đêm đêm nghe biển thầm thì


Không trở lại chốn này

Người hôm qua ta từng gặp

Người hôm nay ta còn gặp

Nhủ thầm mai chẳng còn ai


Ngày tháng có ta ư ?

Mai này còn đâu nữa !

Em về qua cửa

Nồng nàn nhớ bóng trăng xưa


Không dừng lại được

Bọt nước cứ tan đi tan đi

Từng tế bào trong ta vữa nát

Em mãi tìm trong mỗi cơn mê !

Virginia 10-8-06




   :: Lời ru bên nôi


Mượt mà câu hát ru nôi

Ngọt ngào thay tuổi thơ trôi lụa là

Trầu thơm từ tiếng ru bà

Vòng tay mẹ cũng mặn mà lời ru

Kẽo cà kẽo kẹt võng đưa

Gió lay bụi chuối nắng trưa hạ vàng

Cây cầu nghiêng tiếng ve ran

Cánh cò bay lả...mơ màng giấc xưa

Tuổi thơ trôi khuất bao giờ

Biển dâu xanh ngắt đôi bờ chiêm bao

Miệng bà thơm ngát môi trầu

Nồng nàn môi mẹ ví dầu, ầu ơ...




   :: Sài Gòn mưa tháng sáu


Sài gòn mưa

Sài gòn mưa ... tháng Sáu

Tan học về ướt cả áo Em xanh

Chim lẻ bạn chim mồ côi biếng đậu

Sao Em chưa về nương náu trái tim anh ?



   :: Sài Gòn mưa


Chiều mưa... tháng Sáu

Cành khô vươn cây phượng máu sân trường

Em chưa về !

Lời chim vừa mách bảo

Anh bồi hồi

Yêu sắc áo người thương...



   :: Chia vui nỗi ngậm ngùi

Qúi tặng các bạn đã đến thăm tôi

     bên giường bệnh



Ai vào cửa tử sinh

Không thấy đường sinh tử ?

Chuỗi thời gian kim cổ

Kết nối tự luân hồi

Nên mỗi chặng đường đôi

Dập vùi bao bão tố

Lần mò vòng khốn khổ

Dò dẫm bước hài nhi

Nằm thao thức canh khuya

Dậy chong đèn đối bóng

Lời mẹ ru gối mỏng

Con thấy mộng vô thường

Chợt níu áo người thương

Màu tà dương nắng quái

Ta thèm quay đầu lại

Ngó trân, dẫu bóng mờ

Ta mong chút tình cờ

Gặp Em ngòai cửa mộ

Trong từng khuôn cửa mở

Em ngỏanh mặt làm ngơ

Ta, kẻ bạc tình xưa


Từ mắt ai cháy bỏng

Bao nhiêu tờ lịch mỏng

Chờ ngày tháng năm trôi


Ta ngó sững cuộc đời

Phút giờ kia đáo hạn

Thần khí ta sắp cạn

Máu trong người cũng khô

Hiện từng tuổi ấu thơ

Quên tuổi già sắp vãn

Có Em ngòai đêm trắng

Chia nỗi vui ngậm ngùi


      Cancer Center – Bệnh viện Fairfax

      Virginia – 10-8-06




   :: Mộng xuân trôi


Mùa xuân này đâu phải Xuân năm trước

Và Tết này nào phải Tết năm xưa...

Tóc biếc ta đâu ? Sao Em sầu mắt ngọc ?

Tuổi thơ bay, bóng khuất tự bao giờ ?


Xuân già rồi nào phải Xuân còn mướt

Tết quê người nào phải Tết quê cha...

Mộng cũ trôi xa, ta không cầm giữ được

Tuổi thiếu niên bay, đánh mất thật tình cờ !


Mùa Xuân này không phải Xuân năm cũ

Tết năm nay không phải Tết học trò...

Mừng tuổi ta những đồng xu nhỏ

Chữ mờ câm, số trắng cả cơn mơ


Chim di trú đã kéo bày trở lại

Lũ cây rừng rét mướt đã hồi sinh

Con sóc nhỏ ngu ngơ tìm đôi mầm cỏ dại

Đóa tulip ngày nào đang trồi lên, trồi lên...


Và Xuân sau người yêu còn ngóng đợi ?

Tết năm sau tôi lỡ hẹn quay về ?

Nhìn xa tít, thời gian chừng vẫy gọi

Tôi bàng hòang tỉnh giấc mộng trôi đi !...


          Virginia đầu năm 2007




   :: Giọng nói


Tranh Duy Thanh

Có phải Em từ Kinh Bắc

Lúa thơm châu thổ sông Hồng

Ngọt ngào thay hơi quan họ

Đêm ngâm sáng cả trăng rằm

Ngàn năm Thăng Long - Hà Nội

Chân quen băm sáu phố phường

Em còn giữ nguyên giọng nói

Nồng nàn tình tự quê hương...


Có phải Em thuần vị Huế

Dịu dàng môi ấm Thần Kinh

Tiếng chim hót từ đỉnh Ngự

Gót son khuê các nội thành

Tràng Tiền che nghiêng vành nón

Hương giang gợn sóng Nam Bình

Ta vẫn còn nguyên mộng tưởng

Tình riêng ấp ủ riêng mình...


Em từ sông Tiền, sông Hậu

Dạt dào sóng nước Cửu Long

Lòng ta duềnh lên biển nhớ

Thương Em yêu cả Sài gòn

Giọng quen phù sa châu thổ

Ngân vang điệu lý đồng bằng

Đêm nằm nghe câu vọng cổ

Quê người bỗng thấy xa xăm...


Ôi giọng ba miền đất nước

Ta nghe mà nhớ mà thương

Theo ta trên đường xuôi ngược

Năm canh thao thức đêm trường

Dẫu đi cùng trời cuối đất

E gì một nắng hai sương

Gọi Em giữa mùa biển động

Phải không Em, mộng bình thường ?

                  Virginia 3, 2007




   :: Nửa đêm trong bệnh viện Fairfax


Mong con, cha mẹ đợi ?

Nhớ Em, ba chị chờ

Và chú em út cũng còn trông anh sao ?

Mong manh chỉ một đường sinh tử

Hai ngả âm dương một lối vào

Gom tất cả tương lai và quá khứ

Mở càn khôn hiện tại đón chiêm bao !

Cũng chỉ là một giấc mê dài

Bàn tay nào đây

Ai lay tôi tỉnh dậy ?


Anh , chị còn đang đợi

Hai em cũng đang chờ ?

Vợ con và các cháu

Bằng hữu tình thân, sơ




   :: Bàn tay nào vuốt mắt


Bàn tay nào vuốt mắt tôi

Ngón nào bấm nút châm mồi hỏa thiêu

Trăm năm mộng ước còn nhiều

Trần gian hồ dễ đủ điều nỉ non ?

Tử sinh nẻo thuộc, đường mòn

Âm dương đôi ngả vuông tròn đó thôi


Bàn tay nào vuốt tóc mắt tôi

Và chân ai bước ngậm ngùi tiễn đưa

Thành phố lạ, căn nhà xưa

Ngày nắng sáng hay chiều mưa tối trời

Đời mai hờ hững cơn vui

Bức chân dung bỗng gượng cười với ai


          (Sau một năm vào Inova Fairfax Hospital)



   :: Phút cuối riêng tư


Bàn tay nào vuốt mắt tôi đây

Bàn tay nào lay tôi tỉnh dậy

Một sát na nào tôi không ở đấy

Một sát na nào tôi ở chân mây


                  (Riêng tặng linh hồn và thể xác tôi)



   :: Trên giường bệnh ngẫu hứng


Tử thần bắt hụt ta lần nữa

Bạn mới mừng chung khóa nỗi vui

Bạn cũ buồn riêng ly rượu phạt

Ôm vai, bá cổ ngẩn ngơ cười !


Đã mấy lần rồi tai giả điếc

Tử thần lay gọi mãi, không nghe !

Bởi còn lưu luyến duyên phàm tục

Mải đợi người xưa lạc bước về


Mai này chạm mặt giờ lâm tử

Nhớ, cũng xin đừng nhận cố nhân !

Đôi ngả âm dương nghìn cách trở

Bấy giờ lộng giả mới thành chân




   :: Mai này, mốt nọ


Mai này, mốt nọ không về nữa

Dáng cũ ai tìm Em lối xưa ?

Nồng nàn con mắt tình đưa

Ngọt ngào câu hát người ru ngậm ngùi


Này là của riêng tôi thôi nôi ngày đã dựng

Bàn tay nào đóng cửa sắc không ?

Dòng thời gian ngược, xuôi cháy bỏng

Từ lâu rồi trăng mộng đã lâm chung



   :: Âm ty


Thôi cứ mặc hồn tôi trôi vào giấc ngủ

Để thấy Em về níu mộng xưa...

Còn không giây đợi phút chờ

Kìa ngày tháng rụng còn hờ hững theo !


Sẽ gặp lại nhau thôi

Bên kia bờ sinh tử

Trong những ngày kỵ giỗ

Hay những đêm rằm xá tội vong nhân


Gặp lại muôn xưa những người quen rất cũ

Tỉ tê tình cố thổ với thiên thu

Trải mật gan phơi chỉ còn dăm xác thú

Chiều tàn phai ướt sũng những cơn mưa


Con chó ngao trong trí nhớ tuổi thơ

Dòng Nại Hà tình cờ năm tháng cũ

Những con sóng cứ chồm lên hung dữ


Xóa những cuộc tình đã qua

Xác những người tình đã qua

Còn một Orphé ta

Và Em, Eurydice



   :: Yêu nhau


Tranh Khánh Trường

Cứ yêu nhau như thế

Đừng xích lại gần hơn

Mặc cuộc đời dâu bể

Trời đất kia bão bùng


Cứ yêu nhau như thế

Đừng xích lại gần thêm

Mặc đường xa vạn lý

Ngày dài thương nhớ đêm


Cứ yêu nhau như thế

Đừng xích lại gần bên

Mặc cho đầu gối lệ

Ru tim sầu ngủ yên


Cứ yêu nhau như thế

Đừng say tình vợ chồng

Mặc phòng riêng bóng lẻ

Nến thắp với đèn chong


Cứ yêu nhau như thế

Đừng trao nhau môi hôn

Mặc mưa nguồn chớp bể

Trăng xế tận đầu non.


Vương Đức Lệ

Nhà văn Hoàng Xuân Trường gởi