17-01-2015 | VĂN HỌC
TRANG THƠ TỪ THẾ MỘNG

Đàn bà và hoa   

Buổi trưa rượu ngà ngà tắm biển Ninh chữ        • Quả bong bóng đỏ       • Bao La  

Chờ em đến thiên thu  • Phan Thiết từ đây ta lẻ bạn          • Phiên khúc hồng     

Cây đàn muôn điệu     • Nai rừng     • Màu tím Pensée       • Nỗi buồn thu nhỏ 

Phượng hồng      • Lời ca dao và những mảnh trời gần      • Con thuyền không bến 

Đêm rời Phan Thiết    • Ngày và đêm    • Buổi sáng nhân đọc một quyển sách hay 

Lời kêu gọi quyến rũ của thác     • Thôi mau về phố          • Cũng trả cho đời     

Về Phan Thiết trong đêm gần sáng      • Thương Ngươi Không Thể Cầm Trong Tay



   :: Đàn bà và hoa


Hạnh phúc ngọt mùi mẫn

và thơm – thơm đến thanh khiết

là em – ngày trở về

con mắt có đuôi và nụ cười trái chín


Anh đã theo em một ngày một tháng một năm hay bao nhiêu năm?

anh đâu cần biết

chỉ cần em nhìn anh

là thành thiên thu!


Trời sinh ra đàn bà

đâu cần sinh ra hoa

bởi hoa làm sao biết mình vừa có đuôi

và vừa chín như một trái cây?

Phan Thiết 20.4.01




   :: Buổi trưa rượu ngà ngà tắm biển Ninh Chữ


Đất trời cũng nhẹ như ta

cũng phiêu lãng tắm

cũng tà tà bay


Ngỡ như trời đã riêng bày

biển Ninh Chữ

với ta

đầy cuộc chơi


Ừ thì biển đó

ta ơi

vòng tay cảm tạ ơn trời

được không?


Tiệc vui

gặp buổi phiêu bồng

tiệc mê mẩn tiệc

vui nồng nã vui.


Biển xanh

xanh ngắt lưng trời

ta tan vào giữa trưa đời

lặng xanh


Còn gì lại

giữa mông mênh?

có cô em đứng làm thinh

mỉm cười!

Phan thiết 95




   :: Quả bong bóng đỏ


Quả bong bóng đỏ

càng nhỏ càng cao

nhỏ bơi lao xao

cùng bao bạn nhỏ


Nằm nghiêng thấy gió

ngó tựa hoa đào

sóng nhấp nhô chao

hai triền ngực nhỏ


Tóc cài kẹp đỏ

vòng nhỏ nâu xinh

trời đất mông mênh

về đâu hỡi nhỏ?


Về đâu thì về

đi đâu thì đi

hỡi gã tình si

chỉ là chuyện nhỏ!


Quả bong bóng đỏ...…

Phan thiết 11. 8. 95

(Không biết ai, sáng nào cũng thả một quả bong bóng đỏ bay lên trên nền trời biển Thương Chánh. Tôi nằm yên trên biển, nghiêng ngó và tưởng tượng...)



   :: Bao La


Chỗ em nằm

sóng xô từng đợt nhỏ

chảy qua anh


Biển bao la

mặc biển

em bao la

giọt nước chảy qua mình!

Phan Thiết 94




   :: Chờ em đến thiên thu


Biển gào thét cuồng nộ

anh tắm ven bờ, ngó


Em hồn nhiên bơi trong một ngày biển lặng

sóng che em

vuốt mặt

anh tìm


Anh ao ước đến cháy lòng

bơi theo em

bơi theo em


Em ở đâu

sau chiếc thuyền câu

trùng trùng ngọn sóng?


Anh đứng trên bờ

chờ em đến thiên thu

còn hắt bóng?


Em thanh thản đi lên

thân thể mịn căng trong chiếc áo tắm màu xám

             với bàn tay nâng ướt tóc

nghẹn ngào

anh thấy mắt em nâu!




   :: Phan Thiết từ đây ta lẻ bạn


tặng Mai Sơn

Mai Sơn đi rồi chạnh lòng ta lắm lắm

chạnh lòng ta uống cạn ly thôi

đàn Mai Sơn, Lê Phương dìu dặt

ta ngẩn ngơ nên uống cả lời


Ta đọc bạn nghe bài thơ thương tâm

thuở ta nghèo ăn cắp lá trầu không

về tặng Má

         ta không cầm nước mắt

cầm tay ta là Mai Sơn!


Bạn bảo ta đọc bài thơ Hồ Trường

ta say quá cả người ngất ngưởng

sao đầy trời lấm chấm khuya xanh

ta nghiêng bầu rót tràn đêm mông mênh


Đèn tù mù không thấy mắt ai xanh

chỉ thấy có ta và có bạn

cùng cầm tay nhau cùng chuếch choáng

bịn rịn

        rời nhau là lênh đênh!


Lòng ta thêm xót nỗi chia phôi

thơ bạn cho ta ríu cả lời

ta thấy lòng ta khuya lắm lắm

lòng ta, ừ một con thuyền trôi


Mai Sơn, ừ Mai Sơn

mai bạn vù xa xa tuyệt vời

Phan Thiết từ đây ta lẻ bạn

mai vàng đâu nữa Lê Phương ơi!

Khuya lắm 5. 7. 87




   :: Phiên khúc hồng


tặng Giao

Hôm nay

      tôi cưới nàng

           trời mưa rất nhiều hôm qua

                  mà vụt nắng

Tôi bâng khuâng

      cài đóa hoa hồng

           trên mép áo

                 rước dâu

                        bên nhà nàng

Nàng thẹn thùng

      cúi xuống

              áo thơm hồng

                        như áo mới cô dâu

Hai đứa chắp tay

            cùng cúi đầu

                  qùy xuống

                        lạy

                             hai đứa thành VỢ – CHỒNG

Họ hàng đi qua

           con đường nhỏ

                  sáng long lanh

Áo vàng thương áo tím

          đỏ

              lục

                  xanh

                         hồng

Trời mưa rất nhiều hôm qua

          mà vụt nắng

                   thênh thênh!

Làm sao nén nổi

trái tim mình


Phan Thiết trông khô như cánh đồng trần trụi

Làm gì có hai hàng tre xanh

           gió rì rào rì rào

Làm gì có con đường mát rượi

           thương hoài bàn chân không

Làm gì có dòng sông nước trong

          tha hồ lội

          tha hồ vóc đầy tay

          uống!


Nhưng Phan Thiết có đầy món ăn ngon

Má thương con thương ngày đói khó

Một nắm xôi bùi

Vài khoanh cá béo

Chưa ăn đã thấy lòng thơm thảo

Đã tươi ngon mấy nỗi quê nhà!


Phan Thiết cũng cho con nhiều nỗi bực mình

Vì giọng Huế của con:

- Mạ ơi! mạ xuột cại cươi chưa? (*)


Lũ con trai bỗng dưng cười ngất

Lũ con gái cũng cười khúc khích !

Chú học trò đang nặng bóng quê xa

Làm sao nén nổi trái tim mình ?

Con lăn xả vào

Con lăn xả vào

đầy mình thương tích

Và trái tim con

đau thắt nỗi quê nhà!

(Trường ca Má thương yêu, trích đoạn)


(*) Má ơi! Má quét cái sân chưa?




   :: Cây đàn muôn điệu


Thân thể em căng ra như những sợi dây đàn

căng ra

và sắp nở


Những đoá hoa trên áo tắm xanh em

không còn xanh

mà như lửa


Anh tan thành giọt nhỏ

ríu hương em

mà nổi điệu đàn lên


Điệu đàn em

ôi trời ơi

muốn rụng ra ngoài tim!

   :: Nai rừng


Đôi vú nâng nâng trên ngực em trần

là gái lạ của trời cao nguyên đó

ánh mắt hoang vu, nụ cười trẻ nhỏ

thịt da nàng in nắng mới tinh khôi


Dáng nhỏ reo vui, bước bước qua đồi

giọng ríu rít như một loài chim lạ

sương xuống chênh vênh, núi rừng cao cả

nàng về đây từ thuở mới khai nguyên


Đoá hoa lạ từ trời cao mới nở

tôi cầu xin ơn phước rất vô biên

cho nàng mãi là nai rừng bỡ ngỡ

để rừng sâu còn lại chút linh thiêng!

Blao 61

(trích Lẽo Đẽo Một Phương Quỳ)

(Thơ Tình Miền Nam, Thư Ấn Quán 2008)




   :: Màu tím Pensée


Là dáng Pensée màu tím dại

em mười lăm tuổi chớm yêu đương

anh lên mười tám si như bướm

yêu cả cành hoa tím dại hồn


Mười tám em buồn hơn tuổi dại

vì rằng hai đứa cách xa nhau

hoàng hôn trở tím lưng chừng núi

em đuổi hồn theo giấc mộng đầu


Hai mươi hoa đã tím ngang trời

trăng mới vào thu đẹp não người

trăng lạnh từ cao trăng lạnh xuống

con thuyền ai khuất giữa mù khơi


Hăm hai đành như hoa ngậm ngùi

màu tím hoang liêu ngút tận trời

trăng tím hay là mây gió tím

mà em buồn tím mãi không thôi!

Blao 62

(Trích thi tập Lời Ca Cỏ Non)

(Thơ Tình Miền Nam, Thư Ấn Quán 2008)




   :: Nỗi buồn thu nhỏ


Tặng Minh Tâm

11, 12 rồi em còn nhớ không

11, 12 rồi nhớ má em hồng

ngày xưa mưa bụi trôi trên tóc

mùa đã thu rồi em nhớ hay không?


11, 12 thơ cài lớp học

11, 12 hoa cài mái tóc

11, 12 em ngồi em khóc

nắng trên trời rơi nắng xuống mưa trưa


Thơ mới vào xuân thơ lừng tiếng nhạc

hoa mới vào xuân hoa bừng hương ngát

em mới vào xuân em ngồi em hát

giọng em tròn rơi nắng xuống mưa trưa


Phượng nở rồi đây rơi đầy lóp học

phượng nở rồi đây rơi đầy mái tóc

phượng nở rồi đây em ngồi em khóc

hồn rưng rưng hồn dại ướt mưa trưa


Mùa đã thu rồi em còn nhớ không

mùa đã thu rồi mưa giăng mịt mùng

ngày xưa mưa bụi trôi trên tóc

mùa hết thu rồi em biết hay không?

Phan Thiết 59

(Thơ Tình Miền Nam, Thư Ấn Quán 2008)




Phượng hồng


Hỡi phượng trước trường ta đã nở

đỏ như lòng con gái rất ngây thơ

hỡi ta đứng trước sân trường vắng

phượng đã như lòng bơ vơ


Mùa rộn hoàng oanh trăm điệu mới

chim khuyên vừa kéo mặt trời lên

buổi tựu trường trên môi em vừa hé

em đã đầy em trong mắt trong


Phượng hồng chưa vui bàn tay thon

sao phượng hồng xóa bao nhiêu là dấu chân

ôi dấu chân hồng em mới thẹn

trời đã mưa mà như không


Phượng hồng phượng hồng sao phượng hồng.

sao trông mênh mang mà nhớ nhung

nghìn em áo trắng trong sân trắng

phượng vẫn rơi bàn tay không!

Phan Rí 71

(Thơ Tình Miền Nam, Thư Ấn Quán 2008)



   :: Lời ca dao và những mảnh trời gần

         (trích)


một đời mẹ rất chông chênh

50-tuổi-mẹ một hình xanh xao

ôi con mắt mẹ ngọt ngào

nhìn con như uống như vào như tan


trời xanh trời cũng lụn vàng

anh xanh lụn bấc cho vàng võ đêm

anh cười, mấy cánh vàng êm

trời lênh láng rộng nghe mềm mại vui


nắng nghiêng chiều bóng em lùi

tròng con mắt lớn trông mùi mẫn đen

thôi em đừng nhớ ra em

tình êm ái rộng cong mềm mặt sông


7 năm nụ đã mê hồng

2 năm nòn nả làm chồng làm cha

rồi 5 năm lính mù xa

ôi quê nhà với vợ nhà, nay đâu?

(Một Thời Lục Bát Miền Nam, Thư Ấn Quán 2008)



   :: Con thuyền không bến


Trên sông đốt ngọn đèn dầu

đèn bâng khuâng ngọn sông sầu mặt sông

bây giờ trời đang mùa đông

bao giờ nắng mới cho chồng em sang?

(1962)

(Một Thời Lục Bát Miền Nam, Thư Ấn Quán 2008)



   :: Đêm rời Phan Thiết


Vài tia mắt đỏ xa thành phố

Phan Thiết ngùi trông nước chảy quanh


Máy nổ giòn nghe đêm tịch mịch

biển xô thuyền nhỏ trời chông chênh


Không nghiêng, đời cũng chòng chành

anh con thuyền nhỏ em thành phố xa


Trời mưa ướt bóng em nhòa

trong hơi biển động nghe òa giọt thu

Phan Rí 70

(Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến I, Thư Ấn Quán 2007)



   :: Ngày và đêm


Ngày

Người con gái nhìn chàng thật mau

mau như làn son tươi thoa nhẹ trên môi nàng

và nàng cúi mặt


Đêm

Người con gái hôn chàng thật lâu

lâu như niềm hoan lạc vô biên của đời nàng

và nàng nhắm mắt

Phan Thiết 71

(Thơ Tự Do Miền Nam, Thư Ấn Quán 2008)



   :: Buổi sáng nhân đọc một quyển sách hay


Buổi sáng tắm trong dòng sông xanh

ta thấy lòng mình như đổi khác

ta trong veo và nổi bồng bềnh

trôi rất nhẹ trên một dòng sông hát


Lá cây xanh và xanh lá cây

ta nghe xôn xao lời gọi biếc

có hơi gì thở trong trời êm

cây rất vui và đầy tiếng hót


Ồ bây giờ ta mới nghe tiếng hót

rất hồn nhiên nổi lên đầy sự thật

khuất sau cành lá hàng môi cong

môi chim cong hình như ta biết được


Hàng hiên nắng cũng che đầy hạnh phúc

sống bao năm làm kẻ dại khờ

bỗng thấy lòng mình như đổi khác

con mèo vàng khoanh nắng ngủ trong trưa!

Phan Thiết 71

(Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến I, Thư Ấn Quán 2007)



   :: Lời kêu gọi quyến rũ của thác


Nhũng con số không lần lượt chạy vòng tròn

tôi bỏ trốn những vũng sầu im lặng

trưa Blao rất nhẹ như mù sương

rừng, tôi và một vùng thác trắng


Những dòng nước luân lưu trên mặt ghềnh

bằng những dòng valse lả lướt

rồi nhịp rock quay mau

cuồn cuộn dòng chân của nước


Rồi ào ào, ào ào tung đầy sương bọt trắng

rơi mênh mông, gần lại phút mơ màng

dưới triền xa một dòng tơ cỏ nắng

êm đềm trôi vào bóng tối mênh mang


Tôi chờm ngợp trong nỗi mừng kỳ dị

với một niềm mong ước rất xôn xao

buông nhẹ hai tay, ôi thần trí ngọt ngào

tôi sẽ mới giữa vô cùng sáng láng!


Không khí trong suốt

dòng nước chảy hoài đến mơ hồ

valse, rock, ào ào, ào ào, dòng nước nhỏ trôi xa

valse, rock ào ào ào ào dòng nước nhỏ trôi xa

vale-rock ào-ào-ào-ào-dòng-nước-nhỏ-trôi-xa

valserockàoàoàoàodòngnướcnhỏtrôixa


Tôi rùng mình

vụt bỏ chạy ra khỏi vùng mê sảng!

Blao 61

(Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến I, Thư Ấn Quán 2007)



   :: Thôi mau về phố


Cái lưng là cái lưng trần

ngày cong phiền muộn đêm lầm lũi hoang


Một chân bước những hai hàng

hàng đen đủi trước hàng vàng vọt sau


Nụ tình xưa mải mê nhau

đã như giọt nước qua cầu bặt tăm


Từ thân vào chốn mê lầm

đốt cơn phiền muộn cho nồng nã vui


Súng im trận cũng xa lùi

thôi mau về phố ta mùi mẫn chơi!

Qui nhơn 1966

(Một Thời Lục Bát Miền Nam, Thư Ấn Quán 2008)



   :: Cũng trả cho đời


Đi cả ngày suốt người chao đảo nắng

ta dừng quân dừng lại bước chân xiêu

mây lãng đãng đã như lòng hối hả

gạo vo xong khói xám đã un chiều


Trâu từng vòng từng vòng đi lặng lẽ

lúa rơi vàng rơm cũng rơi vàng theo

rồi từng vòng từng vòng tiền thân khờ khạo dẫm

lúa vàng rơi vàng rụng bước chân xiêu


Ta nhìn tiền thân ta

rướn cổ mà cúi đầu

ngậm ngùi bước cho bao giờ hết đất

rồi cuối cùng một tiếng kêu nghìn vạn tiếng kêu theo!


Máu thịt của ta ruột rà của vợ

cũng trả cho đời, ta, chiều thu buồn hiu

lấy vợ ba năm con vừa một tuổi

cũng trả cho đời, ta biết mang gì theo?


Ta vác súng lên vai làm trai đền nợ nước

ôi vợ con ta vợ con ta đền cho ai

ta ngoảnh mặt nhìn lui, mây vùi khói sóng

ta ngẩng mặt nhìn trời, khói trắng đùn hai vai!


Máu thịt của ta ruột rà của vợ

cũng trả cho đời, ta chiều thu buồn hiu

cũng trả cho đời, ta biết mang gì theo?

Huế 1965

(Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến I, Thư Ấn Quán 2007)



   :: Về Phan Thiết trong đêm gần sáng


Đứng sững trong đêm gần sáng lạnh

đèn soi không rõ bóng khuya xanh

cây cầu vắt một đường êm ái

đường mang hơi thở buồn trăm năm


Những con đường sáng chạy mơ hồ

phố dài đưa mắt ngó vu vơ

nghiêng sầu trên dải sông êm ái

nước - một - lầu cao sầu ngập bờ


Tôi mang hơi gió lạnh căm căm

hơi của trùng dương thuyền bập bềnh

- chủ quán! Một cà phê thật đậm

chờ, nghe hạnh phúc cả trăm năm


Ôi tan trong lưỡi đậm vô cùng

hơi cà phê với mắt em nhung

hoàng oanh cả tiếng em ngà ngọc

em ngủ trong lòng tôi rất ngon!

Phan Thiết 70

(Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến I, Thư Ấn Quán 2007)




   :: Thương Ngươi Không Thể Cầm Trong Tay


Ta với ngươi tuy quen đã lâu

lênh đênh ngàn dặm tình không sâu

bỗng dưng một sáng nghe ngươi mất

buông thõng hai tay ta cúi đầu


nhớ khi ta đổi về Tuy Hoà

trời chưa muốn sáng trăng còn xa

bảo: "Suốt cả đêm nay ta đánh phé" (1)

rủ : "Hôm nào cậu tới chơi cùng ta"


Cái thằng hiền khô con gà chết

thấy ta để râu con cá chốt

cậu cười. Ta đưa ống sáo nâng ngang mày

chào tuốt người thương và kẻ ghét


Ta yêu tiếng nấc sầu em xanh

sầu như em Thuý sầu lênh đênh (2)

ngươi yêu tiếng hí xa ngàn dặm

Hòn Vọng Phu hơi sưong còn long lanh


Có lần ngươi muốn ngươi thay đổi

ánh mắt ngươi buồn hơn thuở xưa

trời mới lên cao trời sáng lắm

mắt ngươi chìm khuất phương trời xa


Ta đi biền biệt ngươi biền biệt

hồn trai không kín mộng giang hồ

nghe ngươi vào lính ta đang lính

súng đạn như đùa với kẻ thơ


Ta tròn hai mắt ra kinh ngạc

mắt ngươi dìu dịu màu ca dao

ngươi áo quần xanh đường kẻ mới

hai hàng ánh sáng ngả lao đao


Ngươi về Phan Thiết đang mùa gió

chuyện vãn chưa vừa được mấy câu

đã mịt mùng xa ngươi lửa đạn

ta phương trời cách mấy trùng sâu


Mấy trùng sâu cách ngươi nằm xuống

Nora còn chùng bông cỏ may

Nora chùng lòng dăm đứa bạn

thương ngươi không thể cầm trong tay


Thương ngươi lũ bạn quây quần lại

đánh phé vui tràn suốt cả đêm

vui quá nên vui tràn nước mắt

hồn buồn không thấy mộng Y Uyên!

Phan Rí 71

(Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến I, Thư Ấn Quán 2007)