22-3-2020 | VĂN HỌC
TRANG THƠ TỪ HOÀI TẤN

Tình Tháng Bảy        • Mưa Tháng Sáu      • Chiều Dịu Dàng

Hãy cho tôi, rất nhiều lần   • Giao Thời   • Khi ở núi về đồng bằng

Cho những đóa hoa của một ngày   • Trăm Năm Xa   • Trong Mơ

Về Chốn Nhân Sinh   • Đưa Người Về Đà Lạt      • Gởi NG

Tặng PH           • Mùa Hè Năm 72        • Những Ngày Nơi Cửa Phủ

Hẻm 332 Phú Nhuận  • Người Yêu Thời Chia Cách  • Viễn Địa Khúc

Những ngày chờ trên phi cảng Phú Bài        • Ngất Ngưởng Bên Trời



   :: Tình Tháng Bảy


Anh chờ giữa nắng xuân xanh

Vai nghiêng áo lệch bên cành nhân sinh

Anh chờ giữa gió mông mênh

Tà xưa bóng ngã cuối ghềnh sương hôm

Mai, đem hồn mộng qua sông

Cười môi khẽ mở một dòng thơ bay

Một Thời Lục Bát Miền Nam

Thư Ấn Quán, 2008



   :: Mưa Tháng Sáu


Buồn tôi bước nhỏ qua đời

Cỏ lau xưa, hát xuống đồi lầm than

Chào em phơ phất bên ngàn

Mai chờ trăm nước dâng ngang rừng già

Bao giờ sương của bao la

Nở hoa dưới bóng trăng tà phù vân

Mưa qua, lòng mộng đêm gần

Có em một cõi, một lần hư không

Một Thời Lục Bát Miền Nam

Thư Ấn Quán, 2008




   :: Chiều Dịu Dàng


Chiều trên dốc núi người ngồi

Biển xưa vỗ dưới chân trời đá xanh

Trong môi êm giọt tan tành

Những ngày thu với muôn vàn lẻ loi


Chiều trong quán vắng người ngồi

Gió thiên sơ thổi xuống đời lạnh căm

Bỗng lòng heo hút trăm năm

Mưa chiêm bao dạt dào dâng nước về


Chiều hôn môi kẻ điên mê

Chiều bay lượn giữa người về hân hoan

Thôi em đừng nhớ trăng tàn

Yêu chiều, hãy hát lời vàng nhạc ru

Một Thời Lục Bát Miền Nam

Thư Ấn Quán, 2008



   :: Hãy cho tôi, rất nhiều lần


Hãy cho tôi tiếng âm thầm

Của nghìn năm nữa cung đàn hư không

Hãy cho tôi điệu muôn trùng

Của chìm khuất cõi mênh mông hận thù

Hãy cho tôi tới thiên thu

Của nhân gian đã mịt mù bể dâu

Hãy cho tôi khẽ nghiêng đầu

Chào thân thế mới thay mầu tử sinh

Một Thời Lục Bát Miền Nam

Thư Ấn Quán, 2008



   :: Giao Thời


Mái hiên động bóng trăng tà

Thư sinh ôm mớ sách và nghiên khô

Bút lông tuơ ngọn căm thù

Nương khuya nằm dáng nghìn thu cúi đầu

Mai chờ nhuộm lại tóc râu

Xuống đời chân thấp bạc mầu phù vân

Một Thời Lục Bát Miền Nam

Thư Ấn Quán, 2008



   :: Khi ở núi về đồng bằng


Về đây cõi quạnh hồn không

Que hương thắp với nỗi lòng tiếc thương

Trên vai dính bụi sa trường

Ngậm ngùi trông những phấn hưởng cuộc đời

Về đây câm bặt tiếng cười

Những con sóng biếc đã rời tuổi xuân

Ôi đường niên thiếu lầm than

So vai lệch với ngày mênh mang sầu

Về đây còn nỗi lo âu

Mai ta lại chiến trường sầu rã chân

Mai ta lại nhớ tình nhân

Những đêm núi trắng lệ dầm với sương

Mai ta ..., thôi nghĩ thêm buồn

Một Thời Lục Bát Miền Nam

Thư Ấn Quán, 2008



   :: Cho những đóa hoa của một ngày


Mê man trong quán tôi ngồi

Em đi phơ phất bên trời hư vô

Tôi ngùi ngậm đốt tay thô

Lệ nồng trên má ngây thơ cúi đầu


Sương mai nỗi quạnh hiu sầu

Đường cây cao gió bay màu áo tươi

Em qua để dấu chân đời

Ngón thơ xanh ngón buồn khơi mấy trùng

Hiên nằm giây phút bềnh bồng

Em đi trên ngọn mây hồng làm duyên

Tôi ngồi dậy hát như điên

Không hay bỗng có nàng tiên mĩm cười


Đêm vơi đầy lúc mưa rơi

Mái tôn nghe đã một hồi buồn tênh

Tôi im lặng ngó mặt mình

Trong gương nhỏ vỡ muôn hình quái nhân

Một Thời Lục Bát Miền Nam

Thư Ấn Quán, 2008



   :: Trăm Năm Xa


Ven trời ngựa đứng chon von

Dưới sâu tiếng vực bên cồn chia hai

Non xưa thoảng nhẹ gót hài

Tưởng cơn mộng cũ bay qua sông dài

Chiều trên bờm tóc bi ai

Lưng yên gió dịu dàng tay vẫy chào

Người đi một sớm thu nào

Tay cương đã lạnh vó câu đã chùng

Ngựa lên núi ngựa tìm sông

Trăm năm sau nữa còn mong người về

Một Thời Lục Bát Miền Nam

Thư Ấn Quán, 2008



   :: Trong Mơ


Lũng khuya tít nỗi mây mù

Trời không dáng ngọc tạc thù ly tôi

Rưng rưng năm ngón tay mời

Cô đơn đầy một cốc đời đắng môi


Ly này ly nữa ly thôi

Say trời xứ sở say thời viễn phuơng

Say em xa cách nõn nường

Thâm cung vuốt tóc đau buồn sương mai

(1969)

Một Thời Lục Bát Miền Nam

Thư Ấn Quán, 2008



   :: Về Chốn Nhân Sinh


Nơi đây khói bụi lìa người

Chôn chân cõi quạnh ngóng đời trên không

Nương truông nước lũ đỏ hồng

Máu nghìn xưa chảy xuôi dòng trái tim

Ê trái tim. Ê trái tim

Bốn mùa trái đất rụng tình trăm năm

Đêm hiên bóng dỗ in nằm

Mơ suôn xuống thể thân bầm nở hoa


Nơi đây cõi dựng gian tà

Ngày tương tự cát mù sa mặt người

Sầu theo đôi ngả về trời

Bóng hoang vu ngậm non ngời ánh trăng

Xa xăm kia, cuộc đêm tàn

Hừng đông chớm dậy bàng hoàng bước chân


Nơi đây ngủ một ngày thầm

Thức đi hồn lại xa dần thịt xương

Nương người trong lũng đau thương

Sớm xuân nào đó cầm cương tự tình

Một Thời Lục Bát Miền Nam

Thư Ấn Quán, 2008



   :: Đưa Người Về Đà Lạt

Tặng H. V. Phú

Ngày đã hết rồi trong hơi thuốc

Buồn sẽ qua như đám bụi mờ

Em về nhớ nhìn nhau lần nữa

Tình lên cao sẽ phố sương mù


Bao năm rồi ta sầu bóng chiếc

Lẻ loi ngồi trong chốn tử sinh

Đèn đêm khuya sáng ngôi nhà quạnh

Khói mây vờn quanh bóng chênh vênh


Có em với tiếng cười hôm sớm

Trời mới xanh nghe gió về ngàn

Nắng sẽ ấm cho đời chim tháng rét

Và tình sẽ nồng ru giấc lãng quên


Có em với môi hôn chiều tối

Có lời vàng trong mắt thu xuân

Đem chim về với ngày thơ cũ

Đem rượu về ướp ngọt mùa trăng


Em đã về khuất trời sương ấy

Sáng trưa đi còn nhớ phương này

Guốc mòn mấy thuở chờ mong lại

Dỗ đời phiêu lạc mấy cơn say


Em đã về như chim theo núi

Đường bay ta buồn cõi sông dài

Thơm hương đêm cũ mùi chăn chiếu

Tiếng hát vui trong lệ cười ngoài


Em đã về sắp trời sang lối

Ngày xưa mới thoáng ở chân này

Môi rẽ rung bài ca cùng cuối

Đàn ai quên năm tháng xa đày


Em đã về ngày chưa qua hết

Thở khói nhìn mây trắng loanh quanh

Ta thương mắt thuở trăng tàn bóng

Tình trăm năm hôn lướt điêu tàn

Sàigòn 1973

Thơ Tình Miền Nam

Thư Ấn Quán, 2008



   :: Gởi NG


Mùa hè đi qua rồi, có phải

Những đường vui lá biết đợi chờ

Nhịp chân người son hồng guốc mới

Những người em mười bảy tuổi ngây thơ

Tiếng cười vỡ một mùa bão mật

Ta về đây bên lề đường đứng trông

Không còn ai bắt tay, chào hỏi

Và cũng không còn tên bạn thân

Uống cà phê trong một quán cóc

Qua sông xưa cúi mặt lệ trào

Tình ta suốt bốn mùa mong nhớ

Đã ngậm ngùi tay vẫy, chia xa


Mai ta đi, ồ áo vai cười

Tan nát một mùa hè đau đớn ấy

Thơ Tình Miền Nam

Thư Ấn Quán, 2008



   :: Tặng PH


Mùa hè đã đi rồi, hỡi gió

Buồn tháng năm ai thổi qua cầu

Lồng lộng cười được mấy hơi lâu

Trong hương ngát của triều tóc lũ

Tình em ngọt lịm hạt mưa đầu

Giữa thanh xuân niềm vui mới chật

Ai hát bên lề đường sớm mai

Đá hòn sỏi lăn dưới trời hiu quạnh

Quê nhà bè bạn và thuở ấu thời

Kỷ niệm cũ lập loè trên điếu thuốc

Gót giày lê biết bao nhiêu ngày

Phong trần chưa phai tình thương nhớ

Ta về đây khi mùa hè đã qua

Người em nhỏ bên đời lặng lẽ

Áo trắng còn bay giữa đường chiều

Gió bụi thương vai người phiêu bạt

Đến đây hát mấy khúc yêu kiều

Chờ em mĩm cười dăm giây phút

Thơ Tình Miền Nam

Thư Ấn Quán, 2008



   :: Mùa Hè Năm 72


Mùa hè đã đi qua rồi, hỡi năng

Những chiều xưa áo trắng nhạt nhòa

Bay trong hồn ta những đêm vui

Những ngày đôi mắt em rộn rã


Miệng muốn nói một lời gì lại thôi

Tình đã mở sao còn e ấp

Nghìn năm trôi qua người có nghe

Dưới bầu trời này cho hai kẻ

Gởi vào nhau mối ơn đời

Gởi vào nhau triều nước lũ

Thơ Tình Miền Nam

Thư Ấn Quán, 2008



   :: Những Ngày Nơi Cửa Phủ

Tặng NG

Trời vẫn buông rơi những sớm mai dịu dàng

Tay dắt người yêu qua bến đò ngang

Vẫy chào dòng sông tử sinh

Một thời kỳ tưởng niệm

Mùa thu vẫn đi bên kia phố phường

Bằng tiếng chuông báo hiệu

Em vẫn đi bên kia cuộc tình tôi dõi mong

Những đêm sao thắt cổ trăng rằm


Em đã cho tôi những mùa đông

Và những mùa hạ

Cánh hoa âm thầm hát giữa đêm khuya

Giọng đời sương quá khứ

Bóng mây qua trời

Ai còn thấy

Thoáng nắng chớp, là

Đôi mắt em

Đôi mắt sao băng

Nhẹ nhàng lời từ biệt

Và đôi mắt tôi, là

Tiếng thở dài năm tháng

Cánh chim đã bay vào lồng son

không hát nữa

Cánh hoa ngắt trên tay

Không còn tươi thắm


Vì sao em biết được

Những sớm mai tôi vẫn ngang qua giòng sông

Hết rồi đôi chân phiêu lãng

Và những sớm mai vẫn dịu dàng tắt thở

Nhưng tay vắng một bàn tay

Đôi mắt sao côi đêm lẻ loi

Là đôi mắt tôi

Đôi mắt của tinh cầu hiu quạnh

Trong sớm mai vẫn quay qua đời tôi

Là những sớm mai nồng nàn thương tiếc


Trời vẫn êm êm những sớm mai quá đỗi dịu dàng

Nhưng em yêu mến ơi tôi biết về đâu

Huế 1971

Thơ Tình Miền Nam

Thư Ấn Quán, 2008



   :: Hẻm 332 Phú Nhuận

Tặng Hồ Truyền – Hồ Ngọ

1.

Nơi tôi sống có những chuyến tàu

Và tiếng còi rít lên hai quảng

Ba giờ sáng nghe như một người nào trở về

Đứng ngoài hiên nhà rồi gõ cửa


Không còn ai ở nơi này

Mọi người thức dậy từ hôm qua

Đã ra đi rất thầm lặng

Quê nhà của những tên lưu vong

Ruổi rong nơi viễn địa

Có kẻ nào vừa đốt thuốc bên đường ray

Hơi khói đầu ngày thấy buồn quá đỗi


Tôi sống, nặng nề những giòng sông

Những giòng sông loanh quanh hoài trong đại lục

Những tiếng còi vẫn thức dậy vào buổi rạng đông

Bước phong yên vẫn vô vàn thân ái


2.

Nơi tôi sống, căn gác cao nhìn ra ngoại ô

Những ánh đèn vàng của đêm hiu quạnh

Ở bên kia ngôi nhà thờ

Gác chuông không bao giờ rung tiếng

Ngoài tiếng rít trên đường ray vào lúc hoàng hôn

Chuyến xe lửa cuối cùng của một ngày đã hết

Tôi trở về, sau những giờ vật lộn với áo cơm

Với ưu phiền của gió bụi

Và em, em đâu đó mênh mông

Chỉ là một vầng mây bạc


Đời buồn hãy cất tiếng cười vang

Đi dưới đường tay huơ lồng lộng

Có nghĩa gì nơi chốn tử sinh

Quẩn quanh vòng tội ác


3.

Nơi tôi sống còn những đêm êm đềm

Gác cao giữa trời thanh thoát

Hãy ra nhìn một ánh trăng xinh

Trăng hiền từ muôn lời chúc phúc

Đã qua rồi những đắng cay và dịu ngọt

Những đam mê những mơ mộng xuân thời

Tôi sống, kẻ đã không còn chút tăm hơi

Vang tiếng buồn trên dòng nước lũ


Ngày ngày hồi còi tàu vẫn cất lên hai quãng

Giữa nhịp đời bước tôi vẫn lăn

Bao giờ sống lại ngày mai ấy

Không còn nghe thấy tiếng tăm

Phú Nhuận 9-1973

Thơ Tự Do Miền Nam

Thư Ấn Quán, 2008



   :: Người Yêu Thời Chia Cách


bên nhà ai tiếng nhạc reo

lời vang động trưa Gia định

ngày mai

xin anh thắp lên một ngọn đèn

soi giùm tôi trên đường

về cõi đồng phục xanh

xin em hát nốt một khúc trầm

tiếng thoảng đời sương khói


ngày mai kia mộng quá khứ nàng

Ph.

những đêm cười trên con kinh đen

những sớm mai chờ thu về dưới hiên căn nhà ván ẩm.


còn gì thân mến nhau

lời sương đục cổ thành

mùa xuân đi qua rất cô đơn

hồn muối mặn

chiều ven dòng sông

nghe ai hát bên kia kỳ đài

cờ rung trên đầu gió

ngậm ngùi ra đi

ngậm ngùi trở lại


thương ai ngủ sầu như vết dao khô

trong buổi chiều sương mưa lạc

thương ai ngồi trên băng đá xuân

chân rời xa nơi khốn khó

tay với níu dương trần

ôm bài ca lận đận


tôi đợi người chiều nay

đò ngang xuôi nước xanh

qua cầu lệ khóc

trần gian ơi có hay. mùa xuân đang

tình không

dấu chạm buồn giữa vùng trán

sâu nát mặt mày

người yêu ơi có hay mưa chiều nay đang

ngâm hổ trường trên bến cũ

kẻ nào say hết nửa trăng ngày

đêm vô biên mù loang mực xạ

tôi đợi người kín ngõ mưa xan

hồn chưa đậu ngọn


trong cõi xưa chiều mặc áo nhung đen

tình cũ kỹ một mùa đông vướng

mãi thiên thu

thắp ngọn đèn thứ hai hai mươi mốt

nhìn suốt con đường

âm thầm như mối hận


người yêu ơi năm tôi trở về

bên kia bờ sông đôi hàng cây khô vẫy chào

nói lời từ biệt

lệ sao đang

rửa mặt nghìn trùng

người yêu ơi xin rũ áo sương chiều

theo mây về ủ đời cô quạnh

thương nhớ một mai sau

Thơ Tự Do Miền Nam

Thư Ấn Quán, 2008



   :: Viễn Địa Khúc


Lỏng tay sầu đất khách

Đêm nay dừng nơi nào

Đường chừng như đã lạ

Núi non dường lao xao


Đời phong sương đâu ngại

Sá gì cuộc bể dâu

Dừng chân đây quan tái

Lửa rơm buồn ta khêu


Quê hương còn không nhớ

Chiến trường xưa hoen mi

Áo người nay đã bạc

Mầu năm tháng vân vi


Lũy tre già đất cũ

Mẹ tóc trắng chờ ai

Gió đời theo thác lũ

Mùa mưa tạt phên ngoài


Em sớm hôm ngồi rũ

Bóng dạc dài gầy vai

Mối tình như sương tối

Mờ lệ đắng môi phai


Ta phương trời gối mỏi

Đau đớn cõi tình hoài

Hát đôi lời mây núi

Đêm nay về nơi đâu


Gây sầu chi cây cỏ

Tội mùa lá khô tàn

Nghe tiếng hờn trên gió

Ô một trời mênh mang


Dặm ngàn chưa qua hết

Mái khuya đã lợp tàn

Uống sầu nơi khe suối

Soi mặt người cười vang


Ra đi chừng lâu lắm.

Chưa thấy nhớ mong về

Đêm nay dừng cuộc lữ

Bên dốc đá non ngàn


Vui buồn chi đất cũ

Chiến trận đã nhòa tan

Ngồi đây xem mây núi

Hát đôi lời vang vang


Mai ta về sông rộng

Mai ta về bình nguyên

Trăm năm tàn một bóng

Thân thế dường lãng quên


Nghêu ngao nơi xóm chợ

Vỗ đàn bên mái hiên

Quê nhà đâu ta nhớ

Mẹ già đâu ta mong


Mối tình còn sương khói

Thoáng qua trời long đong

Mai ta về, nghe núi

Lửa rơm tàn lạnh hong

Mai ta cười năm tháng

Lòng mở cửa bao la.

1973

Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến, Tập I

Thư Ấn Quán, 2007



   :: Những ngày chờ trên phi cảng Phú Bài


Ngày mưa qua với trời giá rét

Đã lạnh đời anh những bến mong

Áo tình em vừa trao anh mặc

Là mùa đông Huế của tơ vương


Đã dạo một mình trên sông trắng

Buổi sáng mờ phai áo qua sông

Mắt em nuôi hồn anh phiêu lãng

Ấm chút tình ta mấy khe nương


Ở cuối non chờ con trăng cũ

Và hồn anh mới đã mềm sương

Em khẽ nói cười lời mây núi

Vỗ bờ môi ngát mấy hư không


Ta thương em tuổi còn hương sớm

Phấn son chưa nhạt má môi cười

Ta thương nhưng vẫn còn e ngại

Biết đời xuôi nẻo gió xa khơi


Một hôm về sẽ cầm tay nói

Bài xuân xanh mộng mới lên mùa

Ta mơ ngủ giữa vườn hoa trắng

Em cười như thuở đã xa xưa

(Huế 2-1974)

Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến, Tập I

Thư Ấn Quán, 2007



   :: Ngất Ngưởng Bên Trời


Hồn ta đã mấy lần mây trắng

Phảng phất đời em trăm bến xưa

Hồn ta có một thời phiêu lãng

Trú thân buồn vương ngọn lưa thưa

Đến bên em ta già thêm chút

Cho dù ngày vô vọng yêu ai

Đến bên em ta sầu thêm chút

Sầu hắt hiu xô mấy đời cây

Hỡi em sao mà ly rượu mặn

Uống chưa tàn ta muốn bay

Hỡi em sao mà ly rượu ấy.

Hết một đời rồi thêm một đời say

Bên trời xuân bước ta chờ khách

Lạc mấy nghìn năm nhớ tới đây

Bên trời ta ngủ em đừng thúc

Để một ngày vui tận ngất ngây

Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến, Tập I

Thư Ấn Quán, 2007