• Những đôi mắt ngủ quên • Mở Cửa • Con Đường Mới
Máu nào cũng đỏ
Và lệ nào cũng mặn
Nhưng vì sao
Chúng ta
Chỉ nhìn thấy thứ sáu ngày mười ba
Lũ quỷ tràn vào Paris hoa lệ
dòng Seine nhuộm đỏ căm hờn?
Mà dễ dàng quên đi
Dòng máu thảm bốn ngàn năm nghẹn ngụa sông Hồng?
Chúng ta ùa ra đường như bầy chim máy
Hót theo bài ca trào lưu
“Tình nhân loại”
Và chúng ta ngủ quên trên đống xương tàn “dân tộc”
Hả hê cười trước di sản cha ông
Đang từng ngày bị lũ bạo quyền quỳ gối dâng cho loài thú hoang Phương Bắc
Kìa em nhỏ ăn xin
Sao mắt em buồn đến vậy?
Mảnh áo tả tơi, bàn tay teo tóp
Hai bờ môi tím tái nỗi đời
Có phải là chất liệu để những kẻ họa sỹ
Say sưa vẽ bức tranh hòa bình ổn định tự do?
Kìa mẹ ơi
Súng đạn câm họng bốn mươi năm rồi thưa mẹ
Sao mẹ còn tựa cửa dõi mù khơi?
Triệu nấm mồ vô danh
Đốt cháy hoàng hôn trên những cánh rừng già u tịch
Trơ đống tro tàn “lý tưởng hư vô”.
Mẹ có nghe chăng
Hằng đêm trong gió buốt
Các anh về…
Đứng từ xa nhìn mẹ
Lầm lũi lấy nước mắt già lau sạch những tấm huân chương?
Kìa cánh bồ câu ơi?
Sao mày đánh cắp hạt giống hạnh phúc trên cánh đồng chữ S
Và trả về hạt giống đau thương?
Máu nào cũng đỏ
Và lệ nào cũng mặn
Có phải không chín mươi triệu tâm hồn?
Nguồn: sangtao.org
Những con chim bồ câu cánh trắng
Đã từ trần đêm qua
Sáng nay
Trong thành phố
Lũ quạ hoang say sưa khoe mẽ giữa quảng trường
Những gã trai tơ
Hãnh diện trưng những chiếc đầu hình thú
Những cô nàng xì tin xì tái
Phô bày những khe hở ma mị
Những cụ ông cụ bà
Lưng còng thêm
Những đôi mắt già nhìn nhau
Không giấu được nỗi buồn…
Cô nàng phát thanh viên
giọng trong và cao vút như sóng ngoài hải đảo
tự hào diễn trình lại buổi chào đón nguyên thủ quốc gia hôm qua
hai mươi mốt phát thần công
Thiêu rụi bốn ngàn năm xương máu giống nòi
San lấp ý chí 90 triệu trái tim sục sôi hờn oán
Mở ra con đường sống quỳ
Cho những con bò…
Nơi lò mổ khắm khợn
Gã đồ tể hả hê mài dao…
Nguồn: sangtao.org
Mở cửa
Mở cửa ra
Là đêm
Là bình minh
Hay chẳng là gì?
Những giấc mơ hình trôn ốc
Lũ gió đầy gai
Tràn ngập phố phường
Tên hành khất ném toẹt tờ polyme vào mặt gã nhà giàu
Hềnh hệch cười ngạo mạn
Khúc xương nhìn con chó và miếng thịt
dửng dưng…
Dăm ba tên thi sĩ trát lên con đường tư tưởng
Mớ ngôn ngữ bầm dập
Hả hê với công trình thiên niên kỷ…
Ả gái điếm chờm bộ ngực qua linh hồn lũ người đeo mặt nạ
Chút nhân phẩm cuối cùng hóa thành hóa chất
Ăn mòn cuốn giáo trình đạo đức
Những đứa trẻ với nụ cười cong hình dấu hỏi
Vùi tương lai vào đống rác nghẹn đặc ruồi nhặng
Mở cửa ra
Là gì?
Là đêm
Hay bình mình?
Vầng dương vẫn hồn nhiên đi qua lâu đài chứa xác gã hung thần
Bầy người câm điếc quỳ gối tung hô…
Nguồn: sangtao.org