21-8-2019 | VĂN HỌC
TRANG THƠ TRẦN KIÊU BẠT

Đêm ở Gia Định thành        • Phải người là mộng tình tôi

Những hồn tan nát kia ơi hãy nhớ rằng ta vẫn sống

Trên đường về nhà Đỗ Kim Hương     • Tàn cuộc

Người đi là chết cả hồn tôi       • Ngày giã từ Cần Thơ

Mưa           • Tình thầm           • Lời xuân buồn

Vùi đời       • Dáng mẹ hoàng hôn       • Hoa nở

Ngày qua đời sống             • Thơ gởi mùa Giáng Sinh

Như một phép mầu            • Tôi còn biết nói gì hơn

Đêm tàn trên bến xưa         • Đừng chờ tôi nữa

Khóc đi yêu dấu tình tôiGọi hoài không thấuĐời vẫn vô tình

 

          Chùm thơ lục bát bốn câu:

Một mối tình xưa               • Nhìn người qua song

Cuối trời trăng tan              • Lòng còn yêu mãi như xưa



   :: Đêm ở Gia Định thành

đêm cận Tết Ất Mão trên Nghinh Phong Các của Hà Thúc Sinh: 2/75

gác vắng đêm nay trời trở lạnh

chiếu chăn không ấm được lòng trai

đàn ai trong gió nghe buồn quá

nghe tựa hồ như tiếng thở dài


bạn hiền muốn gọi không đành gọi

độc ẩm như người chiến quốc xưa

cờ đời dang dở đau nghìn kiếp

mộng lớn tan rồi chuyện gió mưa


người xưa sống giữa thời dâu bể

chí lớn hai tay muốn vá trời

hỡi ơi, ta cũng đời dâu bể

sao lòng những tưởng chuyện rong chơi


tự do hề - ngày nay có khác

người xưa đất rộng dưới chân đi

ta nay hề đi không hết bước

quẩn quanh quanh quẩn một góc hè


người xưa hề, giận đi làm loạn

kiếm chém cho tan cái bất bằng (*)

ta nay hế, giận ngồi bó gối

ngó ngày ngó tháng ngó năm tan


cất giọng ngâm tràn câu khí khái

mềm môi không dứt, ý hoang mang

nghìn khuya rồi chỉ mình ta thức

đối ảnh đêm trường một bóng trăng

(*) ý thơ cổ

Nguồn: Thơ Từ Cõì Nhiễu Nhương, Tập I

Thư Ấn Quán 2010



   :: Phải người là mộng tình tôi


gặp người trong buổi tà dương

áo bay loáng thoáng mùi hương đã gần

giọng tôi thưa rất ngập ngừng

hỏi rằng có phải mùa xuân đang về


gặp người như thể cơn mê

xuống tôi hồn quạnh bốn bề tịch liêu

lẫn trong sắc chút yêu kiều

ngoài khoe dáng nữ trong chiều thanh tân


gặp người chẳng ngại làm thân

nhìn trong đôi mắt ngỡ gần từ lâu

hồn tôi lâu lắm còn sầu

có thương xin gởi chút màu nhớ nhau.

Nguồn: Thơ Từ Cõì Nhiễu Nhương, Tập I

Thư Ấn Quán 2010



   :: Những hồn tan nát kia ơi hãy nhớ rằng ta vẫn sống


có phải đêm nay đông đủ cả

bạn ta những kẻ biết làm thơ

sống thời cô quạnh như đêm tối

mỗi ngày lụn chết một cơn mơ


có phải đêm nay không hẹn trước

vô tình sương gió dạt về đây

những cánh bướm xưa giờ đã rách

không còn giữ được gió tương lai


có phải lở rồi bao mong ước

bạn ta hồn lạnh bấy lâu nay

bạn ta tan nát vì chinh chiến

sống chết cầm như chuyện rủi may


có phải thương thân mà muốn khóc

hỡi ơi đầu bạc tuổi ba mươi

ngày bụi điểm mồ hôi chí lớn

đêm nghe máu nhỏ lịm đời vui


thì hãy cùng nhau mà uống rượu

tưởng người thất chí mùa thu xưa

dù sao hãy nhớ ta còn sống

sá gì dâu bể nắng cùng mưa


giang hồ như lá trong giòng lũ

thì hãy vui lên buổi gặp này

nhớ chăng hảo hán ngàn năm trước

tung chén cười run hơi rượu cay


sương xuống ngoài kia dù có lạnh

bạn ta hãy uống tàn canh thôi

tửu phá thành sầu ai đó nhỉ

hẳn giết bao nhiêu nỗi ngậm ngùi

2/75

Nguồn: Thơ Từ Cõì Nhiễu Nhương, Tập I

Thư Ấn Quán 2010



   :: Trên đường về nhà Đỗ Kim Hương


dường như trong bóng chiều rơi

có bay một chút gọi mời từ lâu

chân vui những bước rạt rào

nhà em đã hiện dưới màu tà huy

Nguồn: Thơ Từ Cõì Nhiễu Nhương, Tập I

Thư Ấn Quán 2010



   :: Tàn cuộc


Chưa tới ba mươi mà đã chín

cả hồn lẫn xác tự hôm nao

khuya nay chút gió về run lá

lá rụng âm thầm một kiếp đau

15/1/75

Nguồn: Thơ Từ Cõì Nhiễu Nhương, Tập I

Thư Ấn Quán 2010



   :: Người đi là chết cả hồn tôi


gởi theo chút gió làm thương nhớ

người về đầu bãi cuối sông kia

vai nghiêng cho rớt vành trăng lạnh

là chết hồn tôi buổi cách chia


buồn cứ gượng vui mà muốn khóc

mỗi người nay đã mỗi đời riêng

còn đây, yêu dấu bao nhiêu đó

cũng đủ đời tôi đến lặng chìm


ra đi cầm chắc là tan hết

tháng ngày chất chứa tháng ngày đau

quanh đây hương phấn xưa nhiều lắm

mà thấy dường như đã nhạt màu


không đành như thể là vô vọng

lòng người đâu biết được buồn vui

tình yêu sót lại đời tôi đó

dẫu đến tàn hơi cũng ngậm ngùi


dẫu cho mai mốt hay hơn nữa

thuyền về xin đậu bến đò quen

hồn tôi áo trắng kia còn mới

là để chờ mang kích thước em.

Nguồn: Thơ Từ Cõì Nhiễu Nhương, Tập I

Thư Ấn Quán 2010



   :: Ngày giã từ Cần Thơ


hôm đi, không gặp được người

Ở nơi đưa tiễn mình tôi rất buồn

khi người về tới bến sông

thuyền tôi đã lướt trên giòng viễn du

hồn khuya phơi ướt sương mù

chờ người đau lắm kể từ hoàng hôn


thôi người ở lại sớm hôm

đường xưa ngọn cỏ như còn dáng tôi.

Nguồn: Thơ Từ Cõì Nhiễu Nhương, Tập I

Thư Ấn Quán 2010



   :: Mưa


Đêm nằm trong tiếng mưa rơi

Nghe bên mái lá giọng người ầu ơ

Buồn nghiêng một cuộc tình hờ

Đời run rẩy bước cõi mơ nào rồi.

Nguồn: Một Thời Lục Bát Miền Nam

Thư Ấn Quán 2008



   :: Tình thầm


Mưa rơi cho lạnh đời này

Mái hiên còn tiếng thở dài giọng xuân

Nhìn trong khói thuốc rưng rưng

Trên gương mặt bỗng nửa chừng không quen

Gác xưa gầy một ánh đèn

Ta mơ hồ đến không tìm lời trao

Nghe trong ký ức mòn hao

Người xa nhè nhẹ ngọt ngào bước chân


Sầu đời đến một dửng dưng

Trơ con mắt ngó nửa chừng cuộc chơi.

Nguồn: Một Thời Lục Bát Miền Nam

Thư Ấn Quán 2008



   :: Lời xuân buồn


Đời thêm một tuổi xuân buồn

Tấc tay thân súng bao lần xót xa

Dật dờ cố lý can qua

Chia xa buổi đó đã là biệt tăm


Tình thân đã thuộc nằm lòng

Muối dưa ngày tháng nở trong phận người

Khai sinh giòng máu ngọt bùi

Đất đai như thể cầm hơi tháng ngày

Nguồn: Một Thời Lục Bát Miền Nam

Thư Ấn Quán 2008



   :: Vùi đời


Tóc theo hướng gió bay về

Thổi trong ta những cơn mê dị kỳ

Buổi trời xanh bỏ đất đi

Ta trơ mắt đá lối về chiêu quân


Hồn còn một giọt lệ rưng

Thót lên sương khói theo từng cánh xa

Bạc đầu ta một tiếng gà

Đời vùi mê hoảng đầu tà áo xưa


Tay buồn lưới một sợi thưa

Treo thân hà khắc cho vừa mối yêu

Máu xa người những buổi chiều...

Nguồn: Một Thời Lục Bát Miền Nam

Thư Ấn Quán 2008



   :: Dáng mẹ hoàng hôn


Khi về thấy trước hàng ba

Mẹ tôi hiu hắt ngồi pha nỗi sầu

Tấm lòng năm cũ còn đau

Nhìn qua mái tóc mẹ, màu phai đi

Con như tờ lịch còn ghi

Mấy năm lang bạt ra gì tương lai

Lần về như gió nào hay

Trong hoàng hôn chợt nghe vài tiếng chim.

(18/9/74)

Nguồn: Một Thời Lục Bát Miền Nam

Thư Ấn Quán 2008



   :: Hoa nở


Nghe từ cõi đất vọng ra

Rằng đi nhè nhẹ vì hoa sắp vàng

Có trăng dìu dặt tìm sang

Cành run lộc biếc như tràn ngọn cây

Hương bay thơm ngát mộng đầy

Góp vui – ai đó – reo vài hơi tơ

10/9/74

Nguồn: Một Thời Lục Bát Miền Nam

Thư Ấn Quán 2008



   :: Ngày qua đời sống


Trong một chiều cuối tuần

Thật buồn và thật nhớ

Làm sao anh cản ngăn hồn mình

Đang cuồn cuộn xót xa

Trên đôi mắt em nhìn theo

Ôi đôi mắt thật gầy

Thăm thẳm từng chiều mong đợi


Anh không hiểu rõ lòng mình

Để biết vui hay buồn

Ngày cuối cùng còn bên em

Một hạnh phúc nào đã cho

Làm sao anh trả nghĩa

Của lòng em ngày một hao mòn

Cưu mang giọt đời nhỏ xuống


Đó là lần đi xa

Trong cơn hồi tưởng đắm chìm

Trí nhớ một dòng ảo giác

Con đảo nhỏ mù xa âm dạng

Em muộn phiền như chim

Cho đôi cánh sầu bi

Vời vợi biển dài bao nhiêu hải lý


Cứ yên vui trên đời sống tình cờ

Em đã hiểu và anh đã thấy

Nhớ nhau làm niềm tin

Đời chúng mình như vậy.

Tác Giả Tác Phẩm Người Đồng Hành Quanh Tôi II

Nxb Thanh Niên



   :: Thơ gởi mùa Giáng Sinh


Có những sớm mai đầy ắp sương mù

Và trời trở lạnh

Trên đỉnh núi cao

Anh thấy những đàn chim bay về làm buồn

Một chuyện tình đã lâu đời trong anh

Đủ sầu đủ nhớ

Em yêu dấu xa xôi ơi

Làm sao anh yên tâm bao ngày mệt nhọc

Chan dằm trong nỗi nhớ thương em

Của trái tim muộn phiền không muốn đập


Giáng sinh đã về trên những hàng cây khô

Chạy dài bờ đất mỏi

Con đường anh vẫn thường đi qua

Anh nghe rõ tiếng chuông kéo hàng trên đó

Những tiếng chuông dập dồn thanh thoát

Bao năm dìu em đi lễ nửa đêm

Của một thời yêu nhau đằm thắm

Dù chỉ biết trong lòng anh hai tiếng Amen

Trên con đảo nhỏ thật đầy sóng gió đại dương

Anh không thể trở về

Dù chỉ một đêm để cùng em say mê

Bên hang đá

Chiêm ngưỡng Chúa xuống đời khổ ải

Để im nghe trên đỉnh tháp chuông cao những hồi nhã nhạc

Đang mặc khải mọi miền

Và dạo chơi suốt đêm

Trong thành phố có một ngày rét đến


Giáng sinh này chắc em buồn

Đủ để anh hiểu nhiều như vậy

Nhưng biết làm sao.

Tác Giả Tác Phẩm Người Đồng Hành Quanh Tôi II

Nxb Thanh Niên



   :: Như một phép mầu


Khi hai đứa bắt đầu yêu nhau

Con đường ngoại ô mỗi ngày hai bận

Anh hân hoan đi - về

Thấy thật nhiều hoa hồng

Hoa hồng trái tim em

Nở trên môi của lần e thẹn


Khi hai đứa bắt đầu yêu nhau

Căn gác nồng nàn

Bay đầy hương tóc em

Trong những chiều đông xám

Hạnh phúc nào đã về

Bên từng nấc thang đợi chờ

Khi anh dìu em bước lên

Đầy nét dịu dàng

Nắm một bàn tay cũng là mộng mị


Khi hai đứa yêu nhau thật đầy

Ngày tháng dài chỉ toàn mong nhớ

Sự tự nhiên nào phải có

Cho giọt đời nhỏ xuống

Lúc đó thật thần kỳ

Em trong anh và anh trong em

Im nghe một loài chim lạ

Bay về từ đỉnh xa mờ

Hót líu lo

Ngọt ngào như giọt đời nhỏ xuống

Không thấy thời gian.

Tác Giả Tác Phẩm Người Đồng Hành Quanh Tôi II

Nxb Thanh Niên



   :: Tôi còn biết nói gì hơn


Cám ơn em

Những buổi đưa về

Con đường đê mê

Dìu nhau dưới tối


Cám ơn giàn hoa nhà ai đưa hương trong gió

Không gian im vắng

Bóng tối rất đầy

Để anh được nghe con tim em đắm say

Đập qua làn lụa mỏng


Cám ơn cơn mưa bất thần tháng bảy

Tìm chỗ trú chân

Mái hiên lẫn khuất ngày nào

Anh như bọt nước lao xao

Hôn em lần nhứt


Cám ơn mẹ hiền

Cám ơn chị tốt

Cám ơn bữa cơm chờ đón ân cần

Cám ơn căn gác nồng nàn

Những đêm mưa dột

Em đã kể lại đời mình

Trao anh gìn giữ.

Tác Giả Tác Phẩm Người Đồng Hành Quanh Tôi II

Nxb Thanh Niên



   :: Đêm tàn trên bến xưa


Áo người bay trời thu sang

Tôi còn vầng trăng cổ độ

Nhìn ta phía cửa song mờ

Thuyền ai buông neo sóng vỗ


Đèn tàn theo gió đêm khuya

Nhạc buông từ đâu trôi nổi

Lạnh đầy sương rơi khắp lối

Biệt ly đau xót đầy trời


Nhìn nhau không còn muốn nói

Bàn tay sờ má bao lần

Mắt người hình như là khóc

Giờ thuyền dường chưa sang sông


Nụ hôn nồng nàn lần cuối

Đường tôi sớm gió chiều mưa

Thương người đêm khuya áo lụa

Ủ đời sao kín tình xưa.

Tác Giả Tác Phẩm Người Đồng Hành Quanh Tôi II

Nxb Thanh Niên




   :: Đừng chờ tôi nữa


Đợi người suốt một sớm mai

Gặp nhau chỉ để thưa đôi lời rằng

Thôi người tách bến sang sông

Chờ chi yêu dấu mấy năm được gì


Bỏ quên tôi những câu thề

Bởi như ngộ nạn lất lê tháng ngày

Bỏ quên tôi những đắm say

Bởi như mỏi mệt tương lai lụn dần


Bỏ quên tôi những giận hờn

Bởi như một chút tro tàn bếp xưa

Đời tôi, bến vắng chợ trưa

Muốn xin một chút âm thừa cũng không.

Tác Giả Tác Phẩm Người Đồng Hành Quanh Tôi II

Nxb Thanh Niên



   :: Khóc đi yêu dấu tình tôi


Lâu lắm chân anh mới dạt về

Tưởng chừng đội đứa đã sơn khê

Thăm em buồn lắm trời mưa xuống

Nhà nhỏ đèn lu lạnh bốn bề


Mẹ già tóc bạc hơn mùa trước

Thêm chị theo chồng thôi ở đây

Riêng em đời chẳng thêm gì khác

Chỉ một hồn xưa chết mỗi ngày


Giọng thầm em trách như là khóc

Sao chẳng bao giờ anh viết thư

Để em còn nghĩ là anh nhớ

Tình em vô vọng mấy năm dư


Lâu lắm rồi em anh chỉ sống

Chút mộng đêm tàn cơn gió rung

Nhắc làm chi nữa mà đau lắm

Nghe đang nhỏ máu xuống lòng anh


Em hiểu giùm cho không nói hết

Dao đời nhát mạnh chém hằn thêm

Thuyền chao buồm rách mà chưa nghỉ

Sương gió ngày mai biết nổi chìm


Lụn xuống đêm nay lời tuyệt vọng

Gởi em thôi nhé biệt nhau luôn

Thời gian, anh hiểu rồi chôn hết

Chuyện một tình yêu quá đỗi buồn.

Tác Giả Tác Phẩm Người Đồng Hành Quanh Tôi II

Nxb Thanh Niên



   :: Gọi hoài không thấu


Hương vì hoa mà hiến dâng buổi sáng

Ta vì đời xin gởi tặng tình yêu

Mấy năm dài tội nghiệp biết bao nhiêu

Hồn mở cửa không một người ghé lại


Xin hãy đến chợ đau lòng e ngại

Tình yêu kia chất ngất tháng năm thừa

Ngóng trông này khôn lớn tự ngày xưa

Đủ thân ái để che người hạnh phúc


Xin hãy đến dù đùa vui một lúc

Đàn từ lâu đã căng phím đợi chờ

Nâng tay người xin vuốt nhẹ dây tơ

Nhạc ngây ngất sẽ run hồn lụa nổi


Xin hãy đến nhìn qua đời rất tội

Một bóng một hình đèn sớm đèn khuya

Mong hơi người là kỷ niệm sớt chia

Với yêu dấu một đời xin tặng hết


Sẽ mãi van lên tình nồng thắm thiết

Nỗi chờ đau buồn bã tựa cây hoang

Người hãy đến đây mang tiếng yêu vàng

Cành lá chết sẽ vươn mầm lộc mới

Tác Giả Tác Phẩm Người Đồng Hành Quanh Tôi II

Nxb Thanh Niên



   :: Đời vẫn vô tình


Có những lúc không còn muốn nói

Sau một lần vui

Cửa đã khép

Hương đã tàn

Và hồn đầy bóng tối

Khi nhìn lại cuộc đời

Như chiếc gương soi hoài một hình không đổi

Vẫn chừng ấy ước mơ giữa đời chìm nổi

Chân bước mỏi thời gian

Lòng mềm sương tuyết

Nào thấy ai đâu hát khúc tình vàng


Mong người lẫn khuất

Nhàu nát chiếu chăn

Đâu đây hương thoảng còn gần

Mênh mang giọt đời nhỏ xuống

Rộn lòng cơn ngây ngất

Sao biến thành vết thương

Lặng nghe hiên ngoài cây run gió bấc

Chạnh thương ta nỗi lạnh lùng


Ở một đời riêng

Sớm hôm không người thăm viếng

Hình nhân đâu mà nói mặn mà

Cám cảnh thân ta

Kêu gào chẳng thấu

Chỉ mong chút lòng yêu dấu

Bạc phước chi đời vẫn vô tình

Năm tháng chìm sâu.

Tác Giả Tác Phẩm Người Đồng Hành Quanh Tôi II

Nxb Thanh Niên


Chùm thơ lục bát bốn câu:



   :: Một mối tình xưa


Đếm xanh cúc trỗ hoa vàng

Tình ta lén nở bên hàng hiện xưa

Không gian phớt chút bụi mưa

Nhà ai cửa khép cho vừa hương bay


   :: Nhìn người qua song


Bên song đã tỏ dáng người

Tóc bay theo lá dưới trời thu phai

Lối qua hương động dấu hài

Chiều rơi lẫn tiếng nở vài nụ hoa


   :: Cuối trời trăng tan


Đêm dường như có nhạc reo

Trong âm đã sẵn giây treo hương người

Hiên xưa cửa động cánh mời

Qua sông chỉ thấy cuối trời trăng tan.


   :: Lòng còn yêu mãi như xưa


Nhắc cho đâu đó một lần

Mái xưa cửa khép vắng tanh hơi người

Ở đây còn một mối đời

Hồn căng vải trắng chờ mời tay thêu.

Tác Giả Tác Phẩm Người Đồng Hành Quanh Tôi II

Nxb Thanh Niên