31-1-2018 | VĂN HỌC
TRANG THƠ ĐẶNG KIM CÔN

Bên bờ eapa            • Thu Phân            • Níu Bóng Thời Gian

Mai Rồi Em Nhớ Hôm Nay       • Là Những Sớm Tinh Mơ

tới ngã năm thành phố            • trên đỉnh mê xưa

giữa trời thao thức xuân    • bóng tối      • thăm lại võ đường xưa

Thung lũng hoa vàng, starbucks một mình      • Lốc Đời


   :: Bên bờ eapa


Ảnh: Nhiếp ảnh gia Trần Đại Lộc.

ta trong hút thẳm mộng người

thăm buồng tim chín một lời đông xuân

với cơn mưa lạc qua rừng

em hai con mắt dại chừng trông ta

dài thêm lọn tóc nuột nà

sũng cơn mưa cuối tình xa dặm hồng

sớm mai tiếng hát xuôi dòng

trên trăm nhánh nước mùa đông lặng lờ


nhấp nhô bên bờ cỏ thưa

tình ta đã trải mịt mờ tay em

Nguồn: Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến, Tập I

Tủ sách Di Sản văn chương miền Nam, Thư Ấn Quán Tái Bản 2007



   :: Thu Phân


Đưa em ra sân bay về

Con đường lạc giữa bốn bề thu phân

Mùa Ngâu trên vai trong ngần

Xốn xang tiếng lá vàng từng bước xa

Ta về, lạ bóng hình ta

Chợt chông chênh nắng, chợt lòa nhòa mưa.

Âm u, lòng đã đêm chưa?

Mà căn phòng ngập tối, lơ láo mình

08/2010

(Nguồn: dutule.com)



   :: Níu Bóng Thời Gian


Bởi mùa đông nên quý từng giọt nắng

Trời xa hơn, như chợt buồn chợt vui,

Le lói sưởi dấu chân em chiều vắng

Chân trời sâu, e đêm giấu mặt trời


Bởi mỏng mảnh nên nâng niu thật nhẹ

Dẫu trăm năm đã vỡ tự ban đầu

Giọt thủy tinh lăn xuống bờ mi khẽ

Tự xưa nào mà buốt tới mai sau


Sẽ về đâu khi em chờ sáng sớm

Để ngẩn ngơ nhìn ngày trôi, ngày trôi…

Chiều không vội, ta cũng hoàng hôn xuống

Níu tay đời trong bóng tối chơi vơi


Bởi trăng non nên thương đầu đêm ngắn

Thoảng mây sương cũng ngại gió lung lay

Em nương cửa lần theo trăng chực lặn

Mảnh tình non lay lắt giữa đêm đầy

(Nguồn: dutule.com)



   :: Mai Rồi Em Nhớ Hôm Nay


Thức dậy, chỗ nằm bên cạnh lạnh,

Không vòng tay hôm trước đã ru mình…

Không nụ hôn đầu ngày đánh thức

Người xa rồi, tiếng bước ngỡ đâu quanh.


Nên em nói, một mai, là thế đấy,

Một mai kia… em sẽ nhớ hôm nay

Bàn tay thầm thì vẫy bàn tay vẫy

Xa, xa dần, một cánh chim bay


Ừ, thôi cũng trống như phòng trống,

Bỏ lại mênh mông một lối về

Mênh mông đêm tối em và bóng

Hiu hắt bên song vầng trăng khuya


Nên em hỏi những khuyết tròn, tròn khuyết,

Là bao giờ… mai ấy sẽ hôm nay?

Sẽ hôm nay, rồi lại mai, em biết

Sẽ mai rồi hun hút cánh chim bay


Sẽ tay vẫy, nụ cười rưng mắt đỏ

Ngày xưa đâu, lặng lẽ nỗi đau thầm

Mỗi bước kéo cuộc đời trôi theo gió

Ngày mai đâu sao chân vội trăm năm

(Nguồn: dutule.com)



   :: Là Những Sớm Tinh Mơ


Buổi sáng ấy có em làm sớm lại,

Trăng tươi xanh rũ hết bóng đêm mờ,

Sương trên mắt mọng bờ môi ân ái,

Như chưa bao giờ đêm già nua.


Nắng mới lớn ngập ngừng chân thiếu nữ,

Trải ban mai lên ngày rất xa kia…

Đáy mắt xôn xao nụ hoa tình tự,

Thủa thơ trinh chưa biết bóng trăng khuya.


Từng mạch sớm em làm ngày run rẩy,

Lòng hừng đông ưng ửng má hồng em,

Thủa lối lạc của một lần chân sẩy,

Đã dìu nhau ngây ngất lối đào nguyên.


Tinh mơ nhé, mịn màng như yêu dấu,

Mặc sau lưng đâu đó nỗi buồn theo,

Đêm đen ngọt những bờ môi chớm nụ,

Sớm mai đầy phía trước bóng thương yêu.


Buổi sáng ấy có em làm sớm lại,

Từng nụ hoa sẽ mới mỗi mùa xuân…

Tiếng đầu xuân vọng ngược về năm ngoái,

Ấm chân nhau soi bóng tới muôn trùng.


Sẽ mãi nhé, mặt trời yêu thương mọc,

Hôm qua treo hoài chóp đỉnh tình nhau…

Bình minh và em rải mây đầu dốc,

Chậm giữa thiên đường bước với muôn sau

(Nguồn: dutule.com)



   :: tới ngã năm thành phố


Tới ngã năm ta như thành một ngã

Xuôi ngược dòng đời trôi xa xăm

Tất tả cõi người kiếm tìm hạnh phúc

Ta tìm ta từ đổ nát trăm năm.


Tới ngã năm ta như thành ngã sáu

Dẫn phố phường xuôi về một phía trời

Ở đó giòng sông nô đùa biển cả

Đàn hải âu bay trắng xóa trùng khơi.


Dưới những cột đèn thao thức đứng

Soi nửa đời ai mất bóng mình

Đưa tay không biết tìm đâu bóng

Để giữ đời nhau một chút tình.


Giữa ngã năm ta thấy mình lạc lối

Không phố, không đèn, không núi, không sông

Ngã năm tìm ta chập chùng bóng tối

Con đom đóm gầy lơ lửng giữa cuồng phong.

1994

Nguồn: baotreonline.com



   :: trên đỉnh mê xưa


Trời đất thấy ta ngồi trên núi không?

Ngồi với trái tim một kiếp bềnh bồng

Như trăng đỉnh đồi trông mây gió

Tưới sợi tơ vàng khắp cùng núi sông.


Trời đất thấy ta ngồi trên núi không?

Hát với muông chim những sớm mai hồng

Đâu chút hào quang những vì sao muộn

Hiu hắt nỗi lòng về đời mênh mông.


Những sớm sương giăng những chiều mây dựng

Ta vẫn còn đây hay ở đâu rồi

Cho ta tìm ta trong từng chiếc bóng

Giữa những nhập nhàng nhật nguyệt đầy vơi.


Trời đất thấy ta ngồi trên núi không?

Trái tim như mây chợt sáng vô cùng

Để soi thấy ta ngùi từng lệ nóng

Bay ngút ngàn qua muôn lối mù không.


Trời đất thấy ta ngồi trên núi không?

Ngọn thấp ngọn cao, đá dựng đá chồng

Đã rêu phong ta nghìn năm sinh tử

Mưa nắng cõi người bao giờ đơm bông?


Ta còn trái tim rộn ràng trời đất

Nhân thế mang mang soi bóng muôn trùng

Trên đỉnh mê xưa lập lòe đuốc nhớ

Ta còn thấy ta ngồi trên núi không?

1973

Nguồn: baotreonline.com



   :: giữa trời thao thức xuân


Người chớm tân xuân, ta tất niên

Bên kia xao xuyến những hoa đèn

Bên nay đêm lạnh như lòng vắng

Còn chút nhớ người, không, cũng quên


Người ở đầu xuân, ta cuối đông

Chén xuân chưa uống đã nao lòng

Cố quận còn nâng hoài chén đắng

Say tỉnh giữa trời thao thức xuân


Tiếng pháo còn xôn xao bóng xưa

Quan san chưa nguội bếp giao thừa

Giữ nhau đốm lửa trong lòng ấm

Mai vẫn hẹn vàng một giấc mơ

2009

Nguồn: baotreonline.com



   :: bóng tối


Người lính thấy dưới chân mình xác chết

Không kịp dừng để biết là ai

Ôm súng chạy đến cuối đường bắn giết

Để biết mình còn sống đến ngày mai.


Người lính như xuyên qua nghìn mũi đạn

Chớp giật, sấm gầm, đất xé, trời rung

Máu màu gì lính không buồn thấy

Cứ như mơ, mở mắt hẳn là xong.


Đồi núi chồm lên thịt xương nhầy nhụa

Lòng lính buồn hơn khói chiến trường

Nòng súng ngày mai vẫn nhưng nhức đạn

Chân lính còn dày bóng tối muôn phương.

1974

Nguồn: baotreonline.com



   :: thăm lại võ đường xưa


Nâng một thanh kiếm gỗ

Giữa võ đường mất tên

Vết tập tành trầy trụa

Đã xa từng nhớ quên


Thịt da không đau đớn

Máu khô trên võ đài

Những được thua hư ảo

Hóa vàng trong tim ai?


Thắp nén nhang bàn Tổ

Bụi mờ hay mắt cay

Tổ nào thua, nào thắng

Tiếng thở dài đâu đây


Bước qua phòng tập cũ

Đâu thời huyên náo xưa

Năm, bảy trăm đệ tử

Thôi cúi chào, dạ thưa!


Đặt lại thanh kiếm gỗ

Giá gươm đao bồi hồi

Sợi khói trầm hư ảo

Ngậm ngùi mười năm trôi.

2002

Nguồn: baotreonline.com



   :: Thung lũng hoa vàng, starbucks một mình


               (Kỷ niệm 49 ngày anh NGUYỄN XUÂN HOÀNG mất)


Thung lũng hoa vàng mùa hoa chưa dậy

Vàng còn đợi Xuân trên đỉnh Xuân Hoàng

Starbucks một mình đăm đăm khung cửa kính

Quạnh quẽ chỗ ngồi, hôm qua bay ngang


Không chỉ một lời đủ tiễn đưa anh

Như dẫu ngàn lời chỉ còn im lặng

Như khi ai hỏi đỡ không, anh gượng cười “cố gắng”

Tôi nghe, mà đau thắt ruột, sao đành!


Mấy muổng phở đuôi bò anh nuốt không trôi

Tôi cúi mặt, anh cố không nhăn mặt

Cơn buốt trong xương rung trần gian lay lắt

Bất chợt xe lăn rung nỗi ngậm ngùi


Lạ là Chị Vy (*) vẫn còn nước mắt

Giọt vẫn ấm nồng lăn trên vai anh

“Bịnh chị đêm qua ngỡ đi cấp cứu

E nỗi bỏ anh khuya khoắt một mình”


Lần nắm lấy bàn tay xương xẩu ấy

Người đi trên mây, mây chợt chuyển màu

Kẻ tà đạo vẫy Căn nhà ngói đỏ

Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu (**)


Nên im lặng như những lần Starbucks

Không nói chia tay… mà chia tay

A Cloud never die (***), đành theo gió thổi

Có cuối trời nào cho mây bay?


San Jose tôi về gió mây, mây gió,

Ngày ấy mới mà như rất xa

Nhang thắp bồi hồi, ngọn đèn mờ tỏ

Chị Vy cũng vừa nhập viện hôm qua

Nov 1, 2014

Nguồn: damau.org

* Chị Vy: Hiền thê anh Nguyễn Xuân Hoàng

** Chữ nghiêng: Vài tác phẩm chính của anh NXH

*** A Cloud never die: Thân hữu viết nơi bàn thờ anh NXH



   :: Lốc Đời


Bàn chân dã thú

Lội xuống phố người

Cuồn cuộn gió dữ

Xô trời chơi vơi


Ngựa khô nước mắt

Ngựa không im nằm

Bão cuồng quay quắt

Vó câu thét gầm


Yên cương hụt hẫng

Lưng đồi cỏ khô

Hí tung bờm lộng

Nan tranh quần hồ


Bên đời quằn quại

Ghì đôi chân đau

Lưng đồi dốc xoáy

Quặn lòng bể dâu …

Nguồn: tuongtri.com