22-8-2012 | VĂN HỌC
Trang Thơ TÔ ĐÌNH SỰ


Trận bão cuối mùa              • Dấu mưa qua          • Một bài thơ Tháng sáu 70

Còn những gì đã mất        • Trông theo vô cùng buồn         • Dựng bóng ngày

Việt Nam một chín sáu chín     • Đến một cõi riêng      • Còn lại giữa buồn tênh




   :: Trận bão cuối mùa


Bão đã tới từ trưa nay

mưa thật hắt hiu bay bay thoảng gió

vi vu chiều trong làn chăn ấm

nhớ những ngày mưa dầm trên động cát

nhiều dương

hôn em nhiều lần

cùng cơn lạnh phủ kín mơ ước


trận bão đã tới từ trưa nay

ầm ĩ tiếng động khô

ấp ủ anh chăn ấm nhớ nhung

những lần vượt trăm cây số đường trơn ổ gà

trong mưa lầm lũi

về thăm em thật vội vã

hạnh phúc nào còn chưa tới

ôi đời anh những ngày luôn trống trải

dù có em dù có ai bên cạnh


hỡi những cơn bão dầm dề

chóng vánh tình đời ta trôi muôn ngả

gom góp hoài những cơn dông nhanh

khoáng đạt ta cánh chim đẫm nước

động cát kia ta thẫn thờ

ủ dột nàng những hàng dương thẳng dáng

mưa thơ ngây trên tóc xóa nhòa

đưa tay vuốt nói yêu em chừng đỗi


và ngày kia em sẽ rõ

trận bão này sẽ tới thường xuyên

trong hồn anh từng khi dõi trông

dù ngoài đời đâu đã có

bình yên nào trên khuôn mặt xám xây qua

gọi buổi chiều chớp mắt

chúm chím lâu lâu môi cười ẩm nước

trong tận cùng yêu dấu tung tăng

giọt nhạc nhẹ gió ôm anh xõa tóc

rơi rơi hoài một cõi tình nồng


cùng lang thang ngã đời mưa bụi

dấu lệ mòn dĩ vãng xưa

đêm làm thân sóng nhảy

ngủ ngoài hồn xanh dấu cỏ

anh phất phơ những gió

loanh quanh đường ngõ rưng rưng

giấc mộng dài mông mênh hồn khói

âm thầm cánh tay đau gối đầu

có em ngủ vùi

mắt nai hiện mơ ước xa xăm


và lửa đời tôi sáng rực quanh

bóng mưa dạt những hạt buồn

san sẻ nhau ý tình đã lắng

nét tình chung như mộng dạt ngang.

   (Khởi Hành số 37, 8.1.1970)




   :: Dấu mưa qua


Nhìn lại bóng ngày xưa

rưng rưng hồn mông quạnh

em và giấc ngủ đêm đêm

ấp e tình chung nào

chưa tới trong cõi nhớ


có như chưa bao giờ có

niềm an ủi thinh không

chảy quanh dòng tóc đổ

chảy trong mạch máu căng

trên nồng nàn da thịt


chảy cạnh những thân yêu

quánh đặc trong hơi thở

cuốn hút mỗi đêm đêm

giấc mộng cũ bên bờ đá xám

mưa thênh thang

nhìn gió đi như trút nước

dòng đời như dỗi hờn

ánh trăng suông đường phố lạnh

chút quang đãng của ngày dừng lại

giăng mắc anh trong biển lạ khô sương

nên những tưởng không lúc nào hiu quạnh


nhớ nhau nhiều không em

cơn mưa lã dầm mình trong biển lạ

anh dừng chân sáng nay còn ngơ ngác nỗi mình

xanh dáng núi và vàng hoe nắng sớm

lành lạnh sau cùng ý tình dan díu

thinh không với bao la

anh sẽ đến sẽ không chọn lựa


trái tim người trong miên man huế

tung tăng niềm mơ ước heo may

thầm mông lung nụ cười sáng sớm

em hồng tươi tha thiết ấm nồng


này tình cờ ngắn ngủi

hạnh phúc lắm muộn màng

em nhắn nhủ băn khoăn

trong từng cơn mộng nhỏ

đã gặp anh phất phơ

đã gặp anh dong ruổi

ngoài bãi sậy lao xao

giọng nói buồn gió thoảng

nụ cười bằn bặt môi khô

mắt trừng lệ khoan thai

nhìn em đắm đuối

nhìn em thâu đêm

nhìn em sau trí nhớ

nhìn em và cúi vội

và hoang vu dần từng cảm giác quen


và em trong ly tan

có chung cùng một mối

trong mơ ước thoáng qua.

   (Khởi Hành số 68, 27.8.1970)




   :: Một bài thơ Tháng sáu 70

Cho cháu tôi, Kim Sanh

Trong trở về gọi là vĩnh quyết

nhớ chung chung những kẻ thân yêu

con mắt dại đỉnh hồn xót buốt

buông giọng cười không thoát khỏi môi

nghe tấm tức như hoài than vãn.


Lành lặn những biên cương ngày tháng

vượt qua rồi những khe hở bàn tay mưa

vuốt lên tóc đôi lần cỏ rối

chút lầm lì ẩn hiện trên xa

là cánh hoa vẫy gọi

áo em bay trong nắng nhòe tan

một phía trời trải màu nhạt thếch

tóc như sương vấn vít lấy hồn

hơi thở là những trận mưa rào đón

mừng một kẻ trở về

trong gọi là vĩnh quyết

là cô đơn tuyệt đỉnh.


Chân kịp bước trong đời chầm chậm

thời gian lùa tuổi thơ vấp ngã

cho đớn đau tròng trành tiếc nhớ

xanh trùng tận im lìm trí não

màu sắc là cơn mưa trái mùa

tôi dẫm hồn lên dấu mây qua

một khoảng trống dài lâu hổng gió

lêu bêu buồn rợn cánh chim.


Sâu trong mắt một vùng lầm lội

cố thoát ra chút tình đã lắng

ngấn lệ hồng quanh biển mù sương

mỗi chiều lang thang như sóng

trôi dạt về đâu bọt trắng chân tình

đã đưa em qua tháng ngày khô nắng

đồi im lìm và núi ngổn ngang

chập chùng trong hồn bơ vơ gió thoảng


Cọng cỏ úa một lần em vội ngắt

cắn trong răng cho những ngày sắp đến

nói đùa nhau tình sẽ úa tàn

em lần lựa mở to đôi mắt lệ

trời tháng sáu mưa bụi bay bay.


Lúc trở về gọi là vĩnh quyết

con đường xanh cây lá nắng hồng

anh trong tay nỗi nhớ im lìm

anh trong tay hàng cây thẳng dáng

lá vàng bay và mưa bụi vẫn lắt lay

lá vàng bay theo cánh chim rợn gió

theo anh về cõi sầu hun hút

chuyến xe sớm mai xa thành phố

em đang ngủ hay em đang thức

em mơ màng như lời hẹn anh đến.


Và đồi cao và núi im lìm

như tình ta cỏ úa.


Em đâu hiểu đời anh không có bến

những chia lìa không định sẵn một khi

em sẽ khóc và cuối cùng chỉ vậy

trong trở về gọi là vĩnh quyết

trở về với cô đơn một ngày anh luôn có

trở về với đêm nhìn đêm cháy lụn

nhìn đêm úa vàng

nhìn ngọn cỏ gió lay

nhớ chung chung những người thân mến.

   (Khởi Hành số 76, 22.10.1970)




   :: Còn những gì đã mất


Đốt cây pháo bông thời thế lầm lì mừng tuổi nhau

Mịn màng chớp mắt lâu lâu

Được một lúc chói chang và biến động

Lũ trẻ nhỏ reo hò trong nhịp khổ nhọc rất mực

Trói thúc ké mùa xuân và nài nỉ

Hạnh phúc rêu rao một người thất chí

Thắt cổ nhân tình bằng sợi dây đáo

Tình ái cắm đầu chạy trong khi không có gì đuổi theo

Mùa đông cười ngất ngất.


Tôi leo từng nấc thang dài

Giữa bao la đời bao quát

Tôi dạy tôi làm xiếc kiếm cơm

Tôi dạy tôi khóc cười cho đúng lúc

Không gì ngoài sự thật của nhau

Hãy tưởng tượng đừng bao giờ khôn lớn.

   (trích tuần báo Nghệ Thuật, số 53 ngày 12.10.1966)




   :: Trông theo vô cùng buồn


Cuối cùng một đời là đâu

ai nào biết

như hôm qua một lần

anh nhìn con nước chảy

dưới dốc cầu

thầm nhủ nhiều liên lụy

và nhớ em nhiều nỗi


thật thà để nói với nhau

về một chút tình đã xa

cùng nhan sắc em

ôi những sầu muộn kia

ngóng đợi gì trên con mắt đa tình một thuở

nhìn đắm đuối bóng đời trôi nổi

vui gì đâu mà chúc tụng

em sân khấu anh một lần trình diễn

vai một tên tráng sĩ không gươm

không rượu tiễn không ai chúc tụng qua sông


và đêm đêm buồn một mình

buồn vô cùng buồn

nào ai biết

con đường về chiều hôm nao đã dài

anh đưa em và đóng kịch

anh dìu em và thầm xót xa


lang thang sau giấc ngủ

thành phố chiều cửa đóng im lìm

ai cũng nhìn anh chăm chú


đành xa lạ với tất cả

đã dễ gì hỡi em

xin được thật tình cờ

khóc như một trận mưa nào

báo cho nhau tin vui

sẽ thôi yêu nhau

lý do nào cũng được

trời như mưa nhưng không phải

ngày rất nắng phải nói mưa mau

em đâu hiểu

anh đã ngoài chân mây thênh thang.

   (Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến, tập II, Thư Ấn Quán 2007)




   :: Dựng bóng ngày


Đăm chiêu bóng nắng một ngày

lầm mê trí tưởng đỏ hây mắt chiều

dựng đời trên một hỏa thiêu

li ti tiếng nổ như kêu gào người

tro khô gió bốc liên hồi

bay bay cõi thực hư rồi cõi âm

dõi thầm ý cũ tuyết băng

tan trong mộng dữ ân cần trước sau


ngoan hiền bảo nhỏ đêm thâu

qua như chút gió thuở nào thổi xa

biển còn ấm lạnh bao la

dồn nhau bước tới trong hòa nhã xưa

ấp e ngàn kiếp còn thừa

rong vui nước mắt những mùa nông sâu.

   (Trích Khai Phá, số 2, 1970)




   :: Việt Nam một chín sáu chín


thanh niên, bóng đứng trưa sầu

hôm nay ngựa mỏi vó đau nhìn ngày

cỏ khô gặm mãi chẳng nhai

mắt che đâu thấy dọc hai bên đời


lúc nào tả hữu cũng vui

vui trong máu đọng vui ngoài cô đơn.

   (Một Thời Lục Bát Miền Nam, Thư Ấn Quán 2008)



   :: Đến một cõi riêng


Khi qua sầu đã lơi ngày

Biển xa cát lấp mộng đầy nhân duyên

Quanh dòng mưa đổ giọt nghiêng

Âm dương từng cõi tư riêng đời đời

Dỗ dành ngoan ngủ không thôi

Em trong nỗi nhớ tôi nơi vọng về

Khi qua sầu lã bộn bề

Giờ hiu hắt gió như thề thốt nhau

Xa như ngày cũ hôn mau

Anh rơi giọt nắng trong sâu mắt người

   (Một thời lục bát miền Nam, Thư Ấn Quán 2008)




   :: Còn lại giữa buồn tênh


Mỗi ngày anh gian lao như kẻ lạ

Hạnh phúc buồn vỡ tim

Hạnh phúc đầm đầm trong đêm

Lãng đãng trong ngày

Quanh những dòng sông nước mắt

Chảy xuôi về miền xa vắng

Về một cõi thủy chung


Mỗi ngày anh bơ vơ như nước mắt

Chảy và xuôi về đâu những giọt dài giọt ngắn

Chảy xa nguồn buốt xót đã vô cùng

Lúc trời xa những thân yêu cần thiết


Mỗi ngày anh lao xao như gió suốt mùa đông

Mang theo những giọt nước lạnh căm

Đọng não nùng và khô đi trong gió của mùa xuân


Mỗi ngày anh im lặng như thời gian

Không nói một lời trước lúc bước qua ngày tháng

Không nói yêu người lúc có thể nói yêu ai

Không nói phải cô đơn

Hay hoài hoài yêu người không nói


Mỗi ngày anh thăm thẳm tâm hồn như vực sâu

Mỗi đêm nhìn hun hút những điều gian trá

Những mìn chông và bất trắc của tình đời

Mắt dõi chừng niềm tin bay lạc

Mỗi phương trời một bóng đổ như sương mai


Mỗi ngày anh hoang vu như mộng dữ

Đến vô tình và bỏ đi hoảng hốt

Đến im lìm và biền biệt như mây qua

Đến tìm anh xô đời anh chực ngã


Trong gian lao của biển của gió và sương mai

Của thời gian quanh nước mắt lưng tròng

Mỗi đêm nhìn ngỡ ngàng

Mỗi đêm ngẫm lại những điều đã làm trong ngày

Ngẫm lại đời vẫn bơ vơ tìm an ủi

Vẫn ngại ngần bước tới mai sau

Vẫn im lìm như mộng ngàn năm trong trí tưởng

Thơ viết ngày yêu em

Nguồn: Tác Giả Tác Phẩm Người Đồng Hành Quanh Tôi II

Nxb Thanh Niên, 2010