Ngồi nhìn nhau đêm nay
rồi mai mình xa cách
tay cầm tay trong tay
mà nghẹn ngào đôi mắt
trời mùa đông u hoài
mưa nhòa lên phố ướt
mưa buốt hai tâm hồn
trên đường đời xuôi ngược
một mái tranh ven đường
che hình hài mỏi mệt
cũng đã một thiên đường
cho những người sắp chết
chụm đầu bên bếp lửa
bằng hơi ấm tình thương
tiếp thêm ngàn đóm lửa
đốt đuốc tìm quê hương
mình cầm tay muốn khóc
thương những người đi sau
trời Việt Nam giá lạnh
màu chiến chinh thêm sầu
ngồi nhìn nhau đêm nay
rồi mai người khoác áo
mang thân thể tù dày
ra miền hoang hải đảo
...
Có về trong mây bay?
(Thư Quán Bản Thảo tập 26, tháng 1-2007)
mười ngón tay thiêu đốt tuổi đời
thương linh hồn nhỏ khóc mồ côi
trái tim nay vẫn còn thoi thóp
cuộc sống bao lần mới đổi ngôi
(Thư Quán Bản Thảo tập 26, tháng 1-2007)
một que diêm soi đường
một vầng trán sỏi đá
một linh hồn nhớ thương
một con người xa lạ
gục đầu trong bàn tay
với thân xác hao gầy
nửa đời ôm mộng mị
hư không trong vòng tay
một hàng dây kẽm gai
sắc lạnh trái tim này
cuộc đời ai bố trí
những suy tư tù đày
(Thư Quán Bản Thảo tập 26, tháng 1-2007)
Mới hôm nào mười lăm
ta hằng khen em đẹp
khuôn mặt như trăng rằm
em nhìn ta khép nép
rồi mười sáu trăng tròn
ta còn hôn lên mắt
tóc em lúa vừa non
cho mặn mà nhan sắc
hôm mười bảy trăng lên
đi qua phố không đèn
nhìn ta em muốn khóc
sợ mai này mất trăng
trên lối về cô độc
biết anh còn nhớ chăng?
(Thư Quán Bản Thảo tập 26, tháng 1-2007)
thân phận
bầy chim di rủ về rừng
chiều sương trắng xoá buồn rưng rưng hồn
mặt trời đỏ chết trong buông
khói bay đầu núi mây lưng chừng đèo
chênh vênh đồi đá cheo leo
người lên yên ngựa - ngựa theo lối mòn
với cồn nước lũ đầu non
tủi thân du mục - chon von bóng chiều
bỏ rừng
tôi từ rừng đến thăm em
tóc tai cổ thụ điệu khèn xa xưa
một thân du tử lạc loài
tuổi 20 cũng mệt nhoài suy tư
phố hoang núp dưới sa mù
buồn thanh niên đứng tiếp thu tủi sầu
nửa đời tôi vội về đâu
này sông nước rộng biển sâu sóng dồn
hành trình
qua đồng với biển bao la
ngựa rong bước một mây là cao nguyên
gió chiều ghềnh mắt thâm xuyên
lũng sâu thấp xuống men triền núi xanh
nhớ em tóc xõa cũng đành
đèn treo phố cũ - nhạc thành thị xưa
bàn tay trắng ngửa cuộc đời
nửa đời ôm mặt nửa cười nhăn nheo
con đường
nay tôi vào giữa con đèo
tối qua thác lũ mai trèo trường sơn
bập bùng lửa cháy chiều hôm
khói mờ thung lũng - mây vòm thượng du
thương vầng trăng sắp tàn lu
đời chưa là chuyến viễn du cuối cùng
lên cao trời đất mịt mùng
lối quanh co đến vô cùng thời gian
(Một Thời Lục Bát Miền Nam, Thư Ấn Quán 2008)
1.
Nhạc Schubert sầu đầy hồn
Chăn vây vóc ngọc giấc tròn muôn năm
Vai nghiêng vàng lạnh trăng nằm
Thương xanh tóc nhỏ em nằm chiêm bao
Bơ vơ hồn kín anh vào
Mây thu dáng thẹn về trao ân tình
Em đầy nửa tuổi nữ sinh
Hồn thiêm thiếp khép xuân tình đắng cay
2.
Thương em ôm trọn vòng tay
Cho ru em ngủ qua ngày thanh niên
Anh đi núi biển đôi miền
Không gian vàng võ ưu phiền môi khô
Xin em vỗ giấc ngoan nào
Quàng vai ta dẫn nhau vào tuổi thơ
Hành lang nghiêng bóng trăng mờ
Dung nhan em trải lên bờ vai anh
3.
Anh đi gió bủa mưa rào
Tình em đưa tiễn câu chào đầu môi
Thân cao bóng ngã lưng đồi
Chiều hoang ngựa bỗng mồ côi dặm về
Lòng em vang vọng nặng nề
Nhịp roi ngựa phủ bốn bề rêu hoang
Thôi anh nối kiếp lang thang
Thân em vùi lệ bên đàng vọng theo
4.
Tuổi xanh em ngủ cho nhiều
Tóc hoang vu chảy triều môi non
Đời thương em lắm vàng son
Không bao dung nổi linh hồn khổ đau
Vọng chiều hơi thở bàn tay
Ru em ra khỏi đời này lãng quên
Ngủ đi em, ngủ đi em
Cuộc đời mệt mỏi qua thềm mắt xanh
(Một Thời Lục Bát Miền Nam, Thư Ấn Quán 2008)
áo em trắng màu đông phương e lệ
nụ cười vương hương thơm tuổi học trò
mái tóc lúa non màu mắt mở to
thu sự sống trăng tròn đầy hai má
em hiện đến như vì sao xa lạ
bước ngập ngừng qua thành phố tháng tư
áo em bay, trời đất đổi hiền từ
tôi bỡ ngỡ thu hồn về bản vắng
em lộng lẫy màu phấn son chết lặng
màu lạnh vàng ngủ gục dưới chân em
trưa xanh xao lội chảy qua thềm
em bỏ mặc ôm lấy màu trinh trắng
áo nữ sinh qua cửa đời thèn thẹn
em trở về ôm cả một trời thu
thành phố xưa tan những lóp sương mù
áo em trắng màu đông phương e lệ
(Thơ Tình Miền Nam, Thư Ấn Quán 2008)
sao không phải là thu cho trời bớt nắng
mây lưng trời từng buổi sáng đong đưa
giòng sông xanh đến vô cùng im lặng
em trở về qua lối ngõ ngày xưa
sao không phải là đông để anh rời thành phố
với buổi trưa với phi cảng nối chiều sân ga
chuyến tàu đi chôn vùi sâu kỷ niệm
những hoang tàn đổ vỡ tuổi niên hoa
sao không phải là xuân cho đời cứ đẹp
cho loài người ca tụng mãi thiên nhiên
để muôn triệu mảnh hồn còn đóng khép
theo chúng mình ca hát khúc thiêng liêng
là mùa hạ nắng khô rồi, anh ơi
hai người yêu nhau tìm không ra chỗ hẹn
em trên cầu theo sắc mây trôi
hai đứa nhìn nhau không biết cười hay thẹn
(Thơ Tình Miền Nam, Thư Ấn Quán 2008)
Kỷ niệm ấy xin em từng sợi tóc
từng quàng vai ngồi kể chuyện yêu thương
từng tiếng hôn kết nguồn cho hơi thở
mười ngón tay đan nội cỏ thiên đường
kỷ niệm ấy đi dần ra hoang đảo
thôi tình yêu làm nước lũ cuồng lưu
thành phố này người đi không tiếc nuối
không gian này thương nhớ biết sao nguôi
tôi gọi Nguyệt tên người em rất nhẹ
mặt trăng buồn thành âm điệu mê say
là bàn tay ôm đầu ai khóc đó
lỡ yêu rồi sao nỡ bỏ xa nhau
tôi nằm xuống giữa vùng hoang nước mắt
nhận cuộc đời bằng roi vọt ưu tư
còn em nữa xin chôn từng mảnh vỡ
của linh hồn tan biến giữa hư vô
đời tàn nhẫn với anh rồi em ạ
nuôi ân tình bằng kỷ niệm hôm qua
thôi người đi, dĩ vãng òa lên khóc
bước chân này xin sỏi đá buông tha
(Thơ Tình Miền Nam, Thư Ấn Quán 2008)
chiều cuối năm ngồi trên tầng phố cũ.
trời quê hương nhiều mây trắng sa mù
hai mươi tuổi những ngày nuôi mộng nhỏ
đã xanh rồi cây trái mọc suy tư
thân với máu xin thắp làm sương khói
giữa thời gian tìm vóc dáng con người
vùng tóc đó tháng ngày qua cỏ úa
lửa của trời thiêu đốt tuổi hai mươi
đôi mắt trũng hôn vào lòng đất ấm
nguồn sữa khô đời sống cũng khô cằn
thiên nhiên vẫn mặt trời trên cao mọc
người tìm chi khu vườn cũ giá băng
tôi gọi nhỏ tên mình sa nước mắt
sống trên đời vừa đúng hai mươi năm
máu sẽ khô xin tim này đừng rụng
giữa hư vô phần mộ nhỏ yên nằm
lũ bạn tôi đứa còng lưng nằm ngủ
đứa vùng lên trên số phận lưu đày
mỗi trái tim hằn vết thương chia cắt
vết nhục này cho con cháu mai sau
tôi còn lại nửa mùa xuân phiêu lãng
giữa lênh đênh tìm nắm một bàn tay
trời tháng giêng những ngày sầu nổi gió
nhớ Sài gòn thương Hà nội mây bay
(Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến Tập I, Thư Ấn Quán 2007)
nắng tháng tư em nghiêng nghiêng vành nón
nhìn anh khẽ cười kiêu hãnh đôi môi
mầu trắng nữ sinh mộng ước xa vời
mỗi chiếc nón một bài thơ nho nhỏ
em đi rồi người trong thành phố nhớ
thương hoài về cô gái miền trung
buổi sáng em qua gió mát vô cùng
những sợi tóc bồng bênh hôn nếp trán
chiều em về giữa hai vùng ánh sáng
tà áo bay làm nhớ lụa Hà đông
chiếc nón bài thơ phấn nội hương đồng
em - cô gái Việt Nam duyên thầm lặng
em nũng nịu xinh xinh mầu nón trắng
rất đơn sơ nhưng đẹp tuổi học trò
đôi mắt vô tư chưa biết buồn lo
trong cuộc sống nuôi mầm xanh kỷ niệm
(Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến Tập I, Thư Ấn Quán 2007)
là từ giã bàn tay em quá đẹp
còn hương thơm mùi tình ái em cho
năm ngón thon thắp mộng học trò
nuôi kỷ niệm trong vòng tay bé nhỏ
là từ giã mầu môi em rất đỏ
những lần hôn chưa định nghĩa cuộc đời
cầm tay nhau mà vẫn thấy xa xôi
để thương nhớ như mây trời xa vắng
là từ giã như nước hồ im lặng
thương về em đời không phấn không son
nhìn trăng sao có ấm lại linh hồn
và dự cảm mắt em cành ánh sáng
là từ giã khuôn mặt hiền xa vắng
chiều phương đông em e lệ cúi đầu
suối đen huyền mái tóc chảy về đâu
nghe hơi ấm len vào trong tiếng nhạc
là từ giã con đường em đi học
mỗi chiều qua thành phô nuối thương
kỷ niệm tươi nguyên bỗng chốc hoang đường
cho thương nhớ lại dần vào dĩ vãng
(Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến Tập I, Thư Ấn Quán 2007)
Tôi đã sống từng đêm dài chới với
dang cánh tay khô héo vọng trời cao
đất muôn năm lòng đất vẫn ngọt ngào
tôi của đất như rừng là của núi
nếu khi chết tôi trở về cát bụi
xin cho thêm chút lửa đỏ mặt trời
thuở sơ sinh ai khỏi níu vành nôi
mồ mả đó mẹ hiền ru con ngủ
nín đi con mẹ ru từng hơi thở
mẹ dìu con tùng bước nhỏ bơ vơ
tôi lớn lên giữa cuộc sống nghi ngờ
sầu cũng lớn theo tháng ngày đói khát
xã hội vẫn chồng cao từng đống rác
đất nước mình khói lửa ngót nhiều năm
cần nhũng bàn tay giữ giống da vàng
cần những tâm hồn biết thương biết khóc
nụ hôn nào ngày xưa vừa chóm mọc
lần đầu tiên ba đã hôn tôi
đất nước ta đang thiếu nhũng con người
con phải sống nhưng không vì cơm áo
đứa trẻ đi giữa cuộc đời kiêu ngạo
hai bàn tay và máu của người cha
xứ sở thân yêu sau rặng tre già
que diêm cháy trong đêm dài vô vọng
từng đống lửa bập bùng theo sự sống
thắp trong hồn soi các ngã quê hương
lịch sử chạy vòng theo từng con sông nhỏ
máu của người hằn sâu trong đất đỏ
cuộc chiến tranh dần tiêu diệt giống nòi
trời miền Nam lửa bốc cháy trong tôi
(Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến Tập I, Thư Ấn Quán 2007)
Rồi một dạo người qua thành phố đó
trời mù sương thành phố tháng Mười Hai
mái giáo đường còn nguyên mầu ngói đỏ
ngước mắt nhìn tội lỗi lũ con trai
người nhìn lại đằng sau và sám hối
dưới chân người bão biển đuổi sau lưng
và trước mặt là đồi hoang dã thú
thương linh hồn thập tự cũng rưng rưng
người cúi xuống nguyện cầu giòng tóc rối
mười ngón tay ngoan đạo đẹp vô cùng
đôi mắt ấy thôi bây giờ chịu tội
nhận cuộc đời còn ân huệ gì không?
người bơ vơ gục đầu rồi câm lặng
thử vòng tay về thế đứng bình thường
bốn bức tường trở thành trống vắng
cánh cửa này có khép lại tình thương?
người lạc lỏng giữa rừng đau lứa tuổi
đôi niềm vui chưa đủ xóa giận hờn
những trận cười tưởng như mình phản bội
cô đơn hoài nhung vẫn khát cô đơn
người nắm tay, người cắn môi rên siết
vầng trán nhăn hằn kỷ niệm thương đau
dòng sông chảy xa thánh đường - tạm biệt
thế kỷ này nhắm phải vị chua cay
người bừng tỉnh sau bài ca huyền nhiệm
triều âm thanh xoa dịu lại linh hồn
và sau đó một hồi chuông khởi điểm
người van xin đời xóa bỏ hoàng hôn
(Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến Tập I, Thư Ấn Quán 2007)
Anh chổi dậy với hồn thơ bé bỏng
nhớ thương em từng giọt nhỏ vào hồn
những con đường viên đá đỏ hoàng hôn
cũng mọc nở dưới chân chàng du mục
linh hồn anh đầu thai thành thảo mộc
đúng gục đầu sau lóp lóp chân đi
phố rêu phong mùa thu đến thầm thì
trong hiên vắng em cúi đầu chải tóc
rừng nơi đây những chiều lên cô độc
em bước đi qua bản vắng im lìm
lá rừng khô rách nát dưới chân im
đôi mắt ấy hương xưa thành phố cũ
mùa thu, mùa thu gục đầu đi ngủ
trăng bệnh vàng ngơ ngác giữa không gian
anh trở về nối kiếp sống đi hoang
qua thành phố có em chiều thứ bảy
thu nơi em buổi trưa về bỏng cháy
bờ sông xanh tình ôm lấy vòng tay
đôi mắt em xua đuổi cuộc đời này
thu trốn chạy và tình anh tan vỡ
vào thu, vào thu - đêm dài nằm nhớ
rừng hoang, rừng hoang di động gót chân
con thú rùng còn đứng ngó bâng khuâng
mắt níu gọi bước chân người du mục
anh trở về kiếp sống quá mong manh
và chổi dậy với hồn thơ bé bỏng
(Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến Tập I, Thư Ấn Quán 2007)
Còn ở đó mầu da vàng thượng cổ
tổ tiên tôi từ sơ thủy vốn buồn
hai bàn tay đã đào sâu lòng đất
trồng muôn ngàn cây sây trái tình thương
với nước mắt đã ươm từng ngọn lúa
thêm mồ hôi thêm mạch sống quê hương
tôi đã thấy ngày Trường Sơn quằn quại
ôm cánh tay Việt Bắc khóc đau thương
còn ở đó lời phong dao tình ái
bốn nghìn năm lịch sử chảy trong hồn
đứa trẻ níu vành nôi kêu má má
hình ảnh nào hơn cảnh mẹ ru con
tôi khôn lớn nhìn nỗi buồn đất nước
một giòng sông biên giới hai loài người
nỗi đau đớn chất chồng cao bằng núi
ôi Sài Gòn - Hà Nội cháy trong tôi
(Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến Tập I, Thư Ấn Quán 2007)