Ôi mùa xuân sắp đến
Nghe gót giày than van
xòe bàn tay nhìn mãi
chỉ khói thuốc hoe vàng
ôi mùa xuân sắp đến
sao ta còn đúng đây
âm thanh mòn chủ nghĩa
bụi bay mù chí trai...
ôi mùa xuân sắp đến
quê hương có biết không
nhà cửa đành cỏ mọc
hỏa châu như pháo bông
ôi mùa xuân sắp đến
hưu chiến cánh đồng hoang
hòa bình chia ranh giới
tay súng ghì lăm lăm
ôi mùa xuân sắp đến
vui chơi nầy-súng-gươm!
trẻ thơ nầy - mất mẹ!
nước mắt lẫn với cơm ...
ôi mùa xuân sắp đến
biết chúc mừng gì đây
quả lựu đạn còn đó
làm quà cho tương lai.
(Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến, tập I, Thư Ấn Quán 2007)
Nắng chiều qua cửa sổ
ta ngồi đây một mình
thu hồn vào ngõ mắt
nhìn nỗi buồn lung linh
con ong và con kiến
vẫn đi tìm thức ăn
trong buổi chiều yên lặng
ta vẫn ngồi nín câm
con ong và con kiến
bắt đầu nỗi hờn căm
trên cánh hoa rực rỡ
đã nẩy mầm chiến tranh
tiếng chuông chiều đã đổ
tin thời sự đã loan
mặt trời kia máu đỏ
ta giật mình hoang mang
chỉ còn đây cánh cửa
khép hờ nỗi bình an
ta nhìn về phương ấy
vẫn mây mù xa xăm
gió lùa qua cửa sổ
ta vẫn ngồi một mình
và cố tìm ý nghĩa
cho những viên đạn đồng
đã bắt đầu bóng tối
với tiếng muỗi vo ve
ta vẫn ngồi một mình
ta vẫn còn bâng khuâng
(Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến, tập I, Thư Ấn Quán 2007)
hồn dật dờ ngày tháng
nghe mưa bão trong đời
lưỡi dao nào đã chém
vào mạch sống tương lai
thân lừ đừ vô vọng
mang mang cõi u trầm
một tâm hồn sóng vỗ
một bóng hình tả tơi
thơ sầu xanh bóng lá
ngày nằm không quạnh hiu
cơn sốt là độc dược
âm thầm viên trụ sinh
tùng đêm trừng mắt đỏ
thác đổ dồn trong tim
ai gọi tên giữa tối?
đâu bạn bè anh em?
mỏi lưng giường tội nghiệp
ăn từng bữa vô duyên
hạt đắng cay thiếu máu
như mảnh đất quê hương!
võ vàng nhà thương thí
mùa xuân trơ nhánh cành
ngày không ai thăm viếng
xin cuộc đời lãng quên ...!
(Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến, tập I, Thư Ấn Quán 2007)
(*) Nhà thơ của chúng ta sau đó qua đời. Anh mất vào năm 1969, 23 tuổi.
Còn gì không em trong nỗi buồn bé nhỏ
từng đợt mây trời nối tiếp rủ nhau đi
gió mùa đông về bao phủ kinh kỳ
em có thấy mặt trời xưa tan vỡ
anh đứng lại nghe tâm hồn bỡ ngỡ
loài cây buồn cúi mặt bỗng reo vang
sờ trên môi tình ái đã khô vàng
bằng thắm thiết anh ôm hồn chạy trốn
mưa đã nhiều ôi mùa xuân khốn đốn
loài chim hiền tìm mãi nắng yêu thương
như dáng em đi giữa mưa gió vô thường
anh tìm thấy một mùa xuân bất diệt
rồi những hoàng hôn mang nhiều tha thiết
anh một mình ngồi hát bản tình ca
bao dư âm bay theo gió chan hoà
đành ôm mặt nghe vô vàn quyến luyến
ngày đi qua bằng cơn mưa hiện diện
em có còn xõa tóc nhớ thương anh?
con đưừng xưa xác lá đổ tan tành
thành phố cũ cũng mang hồn bệnh tật
anh thì mang của em niềm tin trong mắt
dù mùa đông làm úa vỡ dung nhan
anh vẫn xin vẫn xin tuổi trẻ đừng tàn
còn gì không em trong mùa đông đó?
(tạp chí Văn)
(Thơ Tình Miền Nam, Thư Ấn Quán 2008)
với tuổi trẻ lớn chưa tròn khuôn mặt
với nụ cười còn e ấp niềm vui
anh chợt thấy giữa khung trời phiêu lãng
những bướm bay nghe thân phận bùi ngùi
đành mang trọn tình yêu làm vốn liếng
tặng cho em với ý nghĩa của đời
chút hạnh phúc theo niềm thương xuất hiện
anh trở về tìm lại ánh sao rơi
Con phố nhỏ bỗng bừng lên điệu sống
dáng kiêu hùng làm đẹp tuổi quê hương
ngày tháng hạ em nghiêng vành nón trắng
với tà áo bay thành vũ điệu dị thường
thư không viết chỉ mong lần hò hẹn
một thoáng nhìn cũng đủ ấm lòng thương
em vẫn ngại như ban đầu e thẹn
nên mây trời còn mãi mãi vấn vương
rồi những ngày mưa buồn không muốn học
vĩnh điện u trầm rợn nét rêu phong
anh thấy rõ từng ngày xanh đã mất
dáng em về như dáng mùa đông
nên tuổi trẻ ôm mặt trời ca hát
xin nắng vàng đừng đốt cháy mùa thơ
cho cuộc sống dâng tràn lên điệu nhạc
cho em còn nguyên vẹn em bây giờ
nghe hơi thở mang theo nhiều ảo tượng
điệu tình đầu còn đọng lại trên môi
anh chợt thức giữa muôn vàng ánh sáng
nhìn lên ngai thần tượng có em rồi!
(Thơ Tình Miền Nam, Thư Ấn Quán 2008)
Một lần đó anh ngập ngừng ngại nói
như ngày xưa cơn gió thoảng qua thôi
chắc em nhớ nhưng xin đừng vội hỏi
bàn tay không anh khép chặt lại rồi
một lần đó anh còn xao xuyến quá
dáng ai đi anh cứ tưởng em về
mắt mỏi mòn trong từng hơi thở lạ
mặt trời lên thêm ý đẹp miền quê
một lần đó anh viết vào trang giấy
bài thơ tình thứ nhất có trăng sao
có mùa xuân có mùa thu có mùa đông bão dậy
trên đỉnh trời có áo lụa bay cao
một lần đó có giận hờn thương nhớ
mùa hạ về thôi là gió heo may
anh dù nói những em con nức nở
chim vội vàng cất tiếng hót rồi bay
một lần đó thôi trở thành quá khứ
như ngày xưa cơn gió thoảng qua thôi
chắc em nhớ nhưng không còn lời nói
bàn tay không anh khép chặt lại rồi
(Thơ Tình Miền Nam, Thư Ấn Quán 2008)
với tuổi trẻ
thôi chim đã lạc xa rừng
cánh mòn mỏi cánh giọng ngừng hát ca
mịt mù giữa khói sương sa
thanh âm dã thú chan hòa đuổi theo
thiên đường giờ đã nhăn nheo
mùa xuân vang vọng tiếng kêu tủi hờn
với con người
thôi người đã lạc linh hồn
thân thành đá sỏi giữa cồn thương đau
vẫn xa vời nhũng tinh cầu
nhân danh thượng đế ban câu ân tình
cho ngàn năm lá vẫn xanh
cho con người thấy tội mình sát nhân
với đời sống
bàn tay run rẩy phân trần
van xin cơm áo không cần công danh
nghe xa hồn vỡ chiến chinh
con đò sóng vỗ đành chìm đáy sâu
hãi hùng núi bỗng thêm cao
cho tha nhân đến nguyện cầu tương lai
với tình yêu
bỗng tình yêu đó khôi hài
nửa nhăn mặt khóc nửa cười sân si
mỏi môi nói chẳng được gì
bước chân hoang dại biết về phương mô
vòng tay ôm chặt hư vô
mà nghe tình ái đi vào cô đơn
(Một Thời Lục Bát Miền Nam, Thư Ấn Quán 2008)
nắng buồn đọng giọt cô miên
tưởng linh hồn lạc giữa miền rừng hoa
chân nai lạc lối quan hà
so vai vuốt tóc ba hoa cõi người
mắt tươi son đỏ đầu môi
nhà cao đường rộng đời tôi nơi nào
thở mòn từng nhịp tiêu hao
đèn xanh đèn đỏ thôi chào nghe Thuyên.
(Một Thời Lục Bát Miền Nam, Thư Ấn Quán 2008)
Người con trai bây giờ mới biết mình đã lớn
khi cảm thấy đôi tay dài và linh hồn mọc cánh
bốn mùa mang tình yêu quê hương chảy về vô định
và mùa xuân cũng hiện ra
bằng những cánh đồng những lũy tre xanh
mà chàng đã hưởng thụ
từ đó tâm hồn chàng đã biết bay vào vòng mộng tưởng
ôi một nàng tiên một thiên đường
bằng quả tim chân thành và lời thơ ưu ái
chàng làm lễ tấn phong tình yêu
rồi những khốn nạn của thời đại
đã kết thành nỗi buồn thế hệ
lịch sử cũng bị ngụy trang
bạn bè đua nhau đi tìm lý tưởng
còn lại mình chàng lạc lõng
nhưng lý tưởng của mọi người bây giờ
trở nên những tiếng nổ ghê rợn
những yêu thương bỗng biến thành hận thù
chàng bị rơi vào vực thẳm
và không còn gì ngoài tiếng nói chân thành
mùa xuân cũng trở nên mù loà
bây giờ còn đó súng ống đạn dược
chúng ta là những kẻ thừa hưởng chiến tranh
vòng kẽm gai rào quanh khu nhân đạo
mỗi người tự vẽ lấy mặt nạ mà mang
để khỏi nhìn biết nhau qua tầm súng đạn
hả dạ chưa với nhũng trò đùa phi nghĩa
những lý thuyết những ý nghĩa còn ai nghe ai biết nữa
ôi nước mắt khăn tang tình thương dân tộc
tôi không dám hé môi khi nghe mẹ già nức nở khóc
không dám nhìn khi thấy những đứa trẻ
mừng rỡ với y phục tang lễ
ý nghĩa nào còn sót lại đây
khi những bạn bè nửa chừng bỏ học
khi những đứa mấy lần thay năm sinh tháng đẻ
thu mình vào vỏ ốc thời đại
mặc cho gió lốc cuốn đi
với tiếng nói vẫn thì thầm thì thầm trong đêm
chưa dám thổ lộ
bây giờ tôi biết gọi ai trong giấc ngủ
người yêu rồi cũng tầm thường
tôi mơ thấy chiếc anh dũng bội tinh rất lớn
bạn bè cùng nhau bệ vệ khiên đi
về một ngôi mộ không tên
trong đó hình ảnh thằng B thật rõ
ý nghĩa cuộc đời chỉ tìm thấy được trong hành động
nàng tiên đã bỏ đi và thiên đường đổ vỡ
chàng chỉ cười với nước mắt
ôi nhũng hèn mọn xấu xa làm chàng phẫn nộ
vào cuộc chiến này với bao nỗi ưu tư
tuổi trẻ vẫn xót xa cùng khốn
trong tim chàng vết chém vẫn còn nguyên
lời tưởng niệm vẫn còn thiếu cho
bạn bè đối với lịch sử này
và linh hồn chàng bốc cháy
tuổi xuân chàng biến mất!
(trích Tiếng nói giũa hư vô. Nguồn xuất bản 1972)
(Thơ Tự Do Miền Nam, Thư Ấn Quán 2008)
I.
Đành cam chịu làm thân tàn ma dại
Tâm hồn xưa bỗng mọc cánh không ngờ
Với tình cảm bay theo lời ưu ái
Phương trời nầy còn lại dấu chân thơ
Với đôi tay thôi ôm vạn nỗi niềm
Những đêm nằm đếm ngón tính tương lai
Lấy ảo tưởng làm vui quên sự thật
Cơ nghiệp còn như tiếng thở dài
Tình yêu đó bỗng buồn như bão lụt
Lời ba hoa thôi gian dối nhau rồi
Ôi tội nghiệp mùa xuân còn non dại
Cơn gió làm rơi rụng cả mầm tươi
Với mắt nhìn phải mang tầm gương cận
Tôi mãi tìm ý nghĩa cho riêng tôi
Hồn ngự xuống với nhịp tim đập vội
Tôi tìm tôi qua giao cảm con người
Vào cuộc sống tâm hồn như sóng vỗ
Bờ suy tư, cát nổi tượng linh thần
Điều thầm kín sâu xa còn chưa tỏ
Nên lời thơ thành phù phiếm vô ngần
Thôi đành chịu lạc loài như rong biển
Khuôn mặt nầy cam nhận nỗi mỉa mai
Trái sầu rụng theo tầm tay của tuổi
Tôi mơ màng nghe đời vỡ làm hai
II.
Vào cuộc sống nghe thân mình bỗng nặng
Mạch máu đưa bao nỗi nhớ về hồn
Tôi bước vội vàng qua nẻo suy tư
Dõi mắt ngó theo phương trời cao rộng
Tên tôi đó không ai buồn muốn gọi
Thơ tôi đây cũng vô nghĩa như đời
Ôi người yêu, ôi bạn bè, ôi tất cả
Xin cho tôi được thấy nụ cười
Với vẻ mặt u hoài trong mộng tưởng
Với thân cao không chống nổi cuộc đời
Với trái tim đã mang nhiều căn bệnh
Tôi bây giờ cũng chẳng phải là tôi
Đã lạc mất hồn thơ trên đất mẹ
Nên bơ vơ như một kẻ không nhà
Tôi trông tìm trong đồng xanh mái rạ
Chỉ còn trơ bao dấu đạn xót xa
Tầm tay với cũng xa vời thực tại
Con chim xuân mang tiếng hót về rừng
Tôi ở lại với áo cơm rách nát
Hơi thở nặng nề tuổi trẻ cũng còng lưng
Và người ơi nếu mai tôi chết yểu
Xin đừng buồn đừng khóc với khăn tang
Mà xin người cười như hoa xuân mới nở
Để hồn thơ vĩnh viễn được huy hoàng
(Tâm Hồn Mọc Cánh)
Trích trong Đặc San Trung Học Trần Quý Cáp, Quảng Nam 1965
(Nguồn: Gio-o.com)
Khi trở lại thấy tường xiêu ngói đổ
nền trơ vơ đón đợi bước chân về
dáng ai đứng ngập ngừng bên khung cửa
nhặt từng hòn gạch vụn tái tê
khi trở về con đường cây lá rụng
quán ngày xưa ôi bè bạn đâu rồi
nghe hoang vắng nỗi kinh hoàng thất thủ
hồn đa sầu giữa lòng phố âm u
tìm đâu nữa bóng em cùng sách vở
ngôi trường xưa còn mũi súng lăm le
anh bỡ ngỡ tìm về thôn xóm cũ
dấu điêu tàn xơ xác những luỹ tre
mẹ gượng vui đón mừng sau mái rạ
đàn em cười - còn may mắn anh ơi
bom đạn nổ nhưng căn nhà vẫn đứng
dáng yêu đời còn đọng lại trên môi
buổi chiều xuống đầy vọng âm tiếng súng
thấy hắt hiu cánh đồng trống bao la
căn hầm nhỏ nhốt bao niềm hy vọng
mong mặt trời xoa dịu nỗi xót xa
khi trở về thấy ngại ngùng cuộc sống
nỗi ưu tư cửa đóng với then cài
thương số phận con phố buồn ngủ gục
chờ ánh đèn soi thấu ngày mai
(*) Nguyễn Nho Nhượng sinh ngày 12 tháng 3 năm 1946 tại Vĩnh Điện, Quảng Nam. Bị bạo bệnh và mất ngày 24 tháng 5, 1969 trong thời gian thụ huấn tại quân trường Thủ Đúc.