Ta về đọc lại Khái Hưng
Dọc đường gió bụi nửa chừng xuân qua.
Người hiền sớm gặp yêu ma
Vung tay nát gánh hàng hoa giữa đường.
Dù ai tục lụy xem thường
Đời mưa gió vẫn tai ương một đời.
Những ngày vui cũ qua rối
Vì chưng đội mũ lệch trời phải nghiêng.
Đêm về hồn bướm mơ tiên
Mong người rũ sạch lời nguyền đẳng đeo.
Non Bồng vẳng tiếng suối reo
Đợi chờ nắng đẹp bên đèo thướt tha.
Về tiên vẫn số đào hoa?
Cũng tình trống mái cũng gia đình người?
Buồn anh phải sống một thời
Dẫy đầy bất hạnh một lời thiệt thân.
Tình tuyệt vọng (*), bóng giai nhân
Thoát ly tưởng thoát, băn khoăn vẫn hằng.
Cổ kim đồng bệnh tương lân
Nước cờ tráng sĩ Tiêu Sơn đi nhầm.
Văn thơ nghiệp dĩ phong trần
Đời sau thừa tự giở lần cảo thơm.
(*) Bài thơ nổi tiếng dịch từ Sonnet của Arvers