2003 | VĂN HỌC
TRANG THƠ BÙI GIÁNG

:: Phụng Hiến (Hồng Vân ngâm)


Ngày sẽ hết, tôi sẽ không ở lại

Tôi sẽ đi và chưa biết đi đâu

Tôi sẽ tiếc thương trần gian mãi mãi

Vì nơi đây tôi sống đủ vui sầu.


Cây và cối, bầu trời và mặt đất

Ðã nhìn tôi duới sương sớm trăng khuya

Mở buồng phổi đón gió bay bát ngát

Dừng bên sông bên cát bụi chia lìa.


Hoàng hôn xuống bình minh lên nhịp nhịp

Ngàn sao xanh lùi bước trước vừng hồng

Ngày rực rỡ đêm êm đềm kế tiếp

Ðón chào tôi chung cười khóc bao lần.


Tôi đã gởi hồn tôi biết mấy bận

Cho mây xa cho tơ liễu ở gần

Tôi đã đặt trong bàn tay vạn vật

Quả tim mình nóng hổi những chờ mong.


Sông trắng quá bảo lòng tôi mở cửa

Trăng vàng sao giục cánh mộng tung ngần

Gió thổi dậy lùa mơ vào bốn phía

Ba phương trời chung gục khóc đêm dông.


Những giòng lệ tuông mấy lần khắc khoải

Những nụ cười tròn mấy bận hân hoan

Những ngoảnh mặt im lìm trong ái ngại

Những bắt tay xao động với muôn vàng.


Những người bạn xem tôi như ruột thịt

Những người em dâng hết dạ cho tôi

Những người bạn xem tôi là cà gật

Những người em không vẹn nghĩa mất rồi.


Trần gian hỡi tôi đã về đây sống

Tôi đã tìm đâu ý nghĩa lầm than

Tôi ngẩn mặt ngó ngàn mây cao rộng

Tôi cúi đầu nhìn mặt đất thâm đen


Tôi chấp thuận trăm lần trong thổn thức

Tôi bàng hoàng hốt hoảng những đêm đêm

Tôi xin chịu cuồng si để sáng suốt

Tôi đui mù cho thỏa dạ em yêu.


Tôi tự nguyện sẽ một lòng chung thủy

Qua những lần buồn tủi giữa đảo điên

Thân xương máu đã đành là ủy mị

Thì xin em cùng lên thác xuống ghềnh


Em đứng mũi anh chịu sào có vững

Bàn tay bưng đĩa muối có chấm gừng

Tôi đã nguyện yêu trần gian nguyên vẹn

Hết tâm hồn và hết cả da xương


Xin yêu mãi yêu và yêu nhau mãi

Trần gian ôi, cánh bướm cánh chuồn chuồn

Con kiến bé cùng hoa hoang cỏ dại

Con vi trùng sâu bọ cũng yêu luôn.


Còn ở lại một ngày còn yêu mãi

Còn một đêm còn thở dưới trăng sao

Thì cánh mộng còn tung lên không ngại

Níu trời xanh tay với kiễng chân cao.


Nhưng em hỡi, trần gian ôi ta biết

Sẽ rồi ra vĩnh biệt với người thôi

Ta chết lặng, đành bó tay đầu lắc        

Ðài Siêu ôi, xuân sắc rụng mất rồi.


Ðêm ứa lệ căng phồng mi hai mắt

Bàn tay ta nhỏ như lá cây khô

Mình hoa rã đầm đìa sương theo mốc

Ðỡ làm sao những cánh tiếp nhau rơi.


Ta gởi lại đây những lời ảo não

Những lời yêu thương phụng hiến cho em

Rồi ta gục đầu trên trang giấy hão.


Em bão rằng đừng tuyệt vọng nghe không

Còn trang thơ thấm lại với trời hồng

Em bão rằng đừng tuyệt vọng nghe không

Còn trang thơ thấm lại với trời hồng.