|
Lý Đại Nguyên(14.4.1930 - 30.12.2017) | Trần Quang Hải(13.5.1944 - 30.12.2021) |
|
|
VĂN HỌC |
GIAI THOẠI | TIỂU LUÂN | THƠ | TRUYỆN | THỜI LUẬN | NHÂN VẬT | ÂM NHẠC | HỘI HỌA | KHOA HỌC | GIẢI TRÍ | TIỂU SỬ |
Thơ Văn Trần Yên Hoà & Bằng hữu
1.
Hề bài đoản ca. ta rống cổ kêu
Gởi kẻ bội vong. quên đi tình nghĩa
Hề bài đoản ca. ta rống cổ gào
Gọi em xanh xao. về đây. trầm ngãi.
2.
Ngày này. tháng này. em bỏ ta đi
Trời đất chung quanh. ùn ùn sụp xuống ...
Không biết con hạc ngoài đời có sống đến trăm năm tuổi không mà sao ông bà ta xưa lại hay chúc tụng nhau “Trăm Tuổi Hạc”. Chẳng hiểu, nhưng nhận thấy hình ảnh con hạc và cây tùng cỗi đại diện cho người cao tuổi sống lâu là đẹp. Nên tôi chọn con hạc để kính chúc bố Sỹ đạt được như thế…...
Ấn tượng sâu sắc trong tôi là Lê Thanh Thái (Cảnh), còn có các bút hiệu Lê Phương Chi, Thái Tâm Canh… Ông sinh 1926, ở làng Phong Điền (nay thuộc xã Tân Thuận- Hàm Thuận Nam). Lê Thanh Thái nhỏ hơn Nguyễn Hữu Ngư (Ngu Í) vài tuổi nhưng với làng Tam Tân của Ngu Í thì không mấy xa. Cả hai rời quê vào Sài Gòn học hành rồi cùng “cuốn” theo nghiệp văn, nghề báo…đến cuối đời...
Trong cấu trúc tam giác âm nhạc độc đáo Ca trù, nghệ thuật uyên bác nhất của âm nhạc thính phòng Việt cổ, gồm ba nhân vật: nhạc sĩ đàn đáy, trống chầu và đào nương hát, thì đào nương chính là linh hồn, ở ngôi cao nhất của bộ ba này. Trong di truyền nghề ca trù cũng vậy, khi hai nghệ nhân đàn và trống đạt đến thượng đẳng mà thiếu vắng tiếng hát của ca nương thượng đẳng thì không thể gọi là ca trù...
Tuổi trẻ của quê hương tôi năm tháng ấy bị bứt khỏi cuộc sống bình thường bình yên đó, bị ném vào cuộc chiến tranh tàn khốc nhất, bi đát nhất, phi lý nhất... Mọi cánh cửa tương lai xin "Trả lại em yêu". 19 tuổi. Không phải được lang thang trên "con đường Duy Tân cây dài bóng mát", ... mà mang nặng hành trang ước mơ và yêu thương đi ra mặt trận như biết bao chàng trai thời loạn ấy...
Vì lý do sức khỏe của chính anh và sự từ nhiệm của chủ biên Trần Vũ cộng thêm những ý kiến không thể thống nhất được trong nội bộ, anh Khánh Trường đã rút hẳn tên khỏi Hợp Lưu từ tháng 7/2005. Tháng 10/2022 tới đây là kỷ niệm 31 năm kể từ khi tạp chí Hợp Lưu ra đời. Tuy anh Khánh Trường không còn làm Hợp Lưu nữa nhưng 12 năm đầu do đích thân anh chăm sóc tờ báo đã lưu lại trong lòng độc giả những dấu ấn không phai ...
Những bức xúc, sự cố, đi phượt, chạy show, hàng hot, bảng top… nhất định không phải “tiếng nước tôi”, cũng chẳng phải tiếng mẹ đẻ (chẳng có “mẹ” Việt nào “đẻ” ra những con lai pha tạp ấy). Thật không may, những chữ nghĩa bát nháo bèo nhèo, những câu cú lủng cà lủng củng, những kiểu xưng hô luông tuồng, những lối nói năng tùy tiện ấy nhất định không phải là niềm “tự hào dân tộc” về tiếng Việt mình...
Với 27 bài tản văn và tùy bút, tác giả Đào Như đã đi vào nhiều lãnh vực đa diện, từ văn hoá, xã hội, chính trị, nhân sinh, với triết lý và quan niệm sống. Nội dung tác phẩm trải dài theo suốt những giai đoạn chính trong cuộc đời ông, một cuộc đời nhiều biến chuyển, sôi động, đầy sóng gió nhưng cũng không thiếu nhiệt tình xây dựng, dấn thân...
Không thể nói hết sự kỳ diệu của định mệnh, khi sau 22 năm ngày mất, một sĩ quan tù binh cải tạo gặp lại người con của một bạn tù trên một đất nước quá xa vùng đất biên giới xa xôi. Không diệu kỳ sao được,... tôi gặp lại đúng một người duy nhất đã đút cho ba tôi những muỗng cháo trắng cuối cùng trước lúc lâm chung. Người đã sống với ba trong những tháng ngày bi thảm đó...
Trước khi được chọn đại diện cho chính quyền VNCH, tham dự Hội nghị Paris đầu thập niên 1970, nhà văn Trần Thanh Hiệp cũng đã từng là Bộ Trưởng Lao Động và, dành nhiều thời gian cho những phong trào chính trị, đảng phái… Ở cả hai lãnh vực Văn học và chính trị, họ Trần đều cho thấy khả năng chuyên môn bén nhậy...
Trần Thiện Đạo (còn có bút hiệu khác là Trần Mai Lan, Mõ Làng Văn – tên chung với nhiều nhà văn khác-) là một trong những cây bút chính của tạp chí Văn. Ông sinh năm 1933, sang Pháp năm 1950 rồi cư ngụ luôn ở Pháp và ở Anh, với nghề dạy học. Nhưng ông đã tham dự vào sinh hoạt văn hóa trong nước, đặc biệt về dịch thuật và phê bình..
Cham là dân tộc duy nhất có đặc san riêng là Tagalau, Sáng tác–Sưu tầm–Nghiên cứu Văn hóa Cham, là điều các dân tộc thiểu số hay bản địa khác không có. Thế nên không lạ, khi từ cộng đồng này bật ra rất nhiều nhà nghiên cứu văn hóa dân tộc mình. Từ thế hệ này đến thế hệ khác, Cham luôn xuất hiện các khuôn mặt nỗ lực làm sống dậy văn hóa dân tộc: Thiên Sanh Cảnh, Dohamide đến Po Dharma...
Khi được đọc những dòng Xuân Sách viết về mình, ông Hoài Thanh tâm sự: "Xuân Sách nói, thực ra có chỗ không sai... nhưng câu thứ hai viết về mình quá tàn nhẫn... không đúng! (Nửa đời sau lại vị người ngồi trên)". Cũng như nhiều người khác, cuối đời, Hoài Thanh đã nhận ra... và "Giật mình"! Nhưng đã quá muộn!...
Dưới ngòi bút của nhà văn Doãn Quốc Sỹ, dòng sông mang theo nỗi vui buồn của vận mệnh đất nước, của tình yêu lứa đôi, của triết lý nhân sinh Không thể thiếu dòng sông bởi vì sông là chứng nhân, là quê hương, cũng là nơi chốn mang dấu tích của lịch sử, vận nước nổi trôi…...
Mẹ cũng là một phu nhân quý phái và bà muốn chúng mình nối tiếp sự nghiệp này. Các anh chị đã làm những gì cha mẹ mong muốn, đã trở nên thành viên được kính trọng trong tầng lớp thượng lưu. Cha mẹ hài lòng và hãnh diện. Nhưng còn em thì sao? Em đã kết hôn với một kẻ điên. Em không may mắn như các anh chị, không kết hôn với một quý tộc. Người đàn ông của em thậm chí còn chưa học xong bậc trung học...
Đời tôi, một đời dài, lưu lạc ngay nơi quê nhà. Đi trên quê hương, mỗi đêm ngày, tôi lượm nhặt những mảnh vụn phân mảnh của đời mình. Bụi xác thân đã không còn nguyên màu. Hôm nay, đời đen, bạc tóc, Long đã về trời, sướng thật. Những người thân yêu có lòng giúp đỡ chúng tôi ngày ấy nay chẳng biết nơi đâu. Sẵn đây, xin tận lòng gởi đến một Lời thâm tạ. Cũng là một mong đợi tương phùng...
Cuộc phục chế đã kéo dài trong một tháng trời bởi 4 người trong gia đình chuyên về tranh sơn mài, trong đó Nguyễn Lâm là một hoạ sĩ nổi tiếng của Sài Gòn từ trước 1975 và cũng từng là thành viên sáng lập của Hội Hoạ Sĩ Trẻ Việt Nam, Việt Nam Cộng Hoà. Những người còn lại trong nhóm phục chế đều là con của ông...
Trên sân khấu ca nhạc Sài Gòn vào nửa cuối thập niên 1950, có đến ba cặp uyên ương gồm: Mạnh Phát - Minh Diệu, Châu Kỳ - Mộc Lan và Nguyễn Hữu Thiết - Ngọc Cẩm. Mỗi cặp đều có nét đặc sắc riêng, nhưng cặp Nguyễn Hữu Thiết - Ngọc Cẩm hoạt động “rầm rộ” hơn cả... Không “hợp, tan” như nhiều đôi uyên ương khác, đôi song ca Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết đã dìu nhau đi hết chặng đường nghệ thuật và cả trọn đường trần...
Đầu năm 1970, Giáo Sư Phạm Hoàng Hộ mời Giáo Sư Nguyễn Duy Xuân về làm Viện trưởng Viện Đại học Cần Thơ, ông về Sài Gòn tiếp tục công trình giảng dạy và nghiên cứu thực vật đến năm 1984. Sau năm 1984, Giáo Sư Phạm Hoàng Hộ sang Pháp tiếp tục công trình nghiên cứu vô cùng giá trị về cây cỏ Việt Nam. Từ Pháp, Giáo Sư di chuyển qua Canada sinh sống. Tại đây Giáo Sư đã hoàn tất công trình nghiên cứu cây cỏ Việt Nam của mình...
Ông Trần Văn Khê là một trong số ít các học giả có khả năng truyền tải những tư tưởng phức tạp theo cách giải trí và thường là hài hước.
Năm 2004 ông trở lại sống tại Việt Nam và tiếp tục làm công việc của một đại sứ cho âm nhạc Việt Nam. Cho tới khi sắp qua đời, ông vẫn là một người viết nhiều và hoạt động tích cực trong việc hỗ trợ phục hồi những thể loại âm nhạc cổ truyền đang bị lãng quên ...
Ở Vũ trụ thơ (I) tôi bắt gặp sự hạnh ngộ giữa nhà phê bình Đặng Tiến với Nguyễn Du, Bà Huyện Thanh Quan, Tản Đà, Hàn Mặc Tử, Đinh Hùng. Còn ở Vũ trụ thơ II, tôi chỉ thấy những hạnh ngộ đó ít nhiều ở Trịnh Công Sơn, Bùi Giáng, Thanh Tâm Tuyền, Quang Dũng, Lê Đạt, còn lại chỉ là sự gặp gỡ thân mật, ân tình với Vũ Hữu Định, Nguyễn Nho Sa Mạc, Nguyễn Bắc Sơn, Từ Thế Mộng, Thái Tuấn, Nguyễn Xuân Thiêm, Vũ Hoàng Chương...
Trần Tấn Quốc này chỉ biết “hành đạo” với đầy đủ lương tâm và chức nghiệp của một ký giả độc lập. Con đường làm báo của ông luôn luôn quyết tâm phục vụ theo quan niệm sống và làm người của nhà cách mạng Nguyễn An Ninh: là sử dụng ngòi bút mình để “quyết làm cho điều phải nó thắng điều quấy.”...
Trong hàng triệu người yêu nhau trên đời, chắc chắc là đã có rất nhiều chàng trai lâm vào hoàn cảnh của bài hát, đớn đau đành lòng từ biệt người yêu, buông tay để người lên xe hoa về nhà chồng, thì lúc đó ca khúc Sang Ngang thật hợp với tâm cảnh: ...
Nhà thơ Cung Trầm Tưởng, tác giả của nhiều bài thơ nổi tiếng được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc như “Mùa Thu Paris,” “Chưa Bao Giờ Buồn Thế,”… vừa qua đời lúc 4 giờ 27 phút, chiều 9 Tháng Mười, tại bệnh viện United Hospital, thành phố Saint Paul, tiểu bang Minnesota....
Tuy cuộc đời của Đan Trường chìm nổi và thăng trầm như một câu chuyện trong tiểu thuyết, nhưng người nghệ sĩ đa tài này lại sống rất giản dị và luôn gắn mình với cây vĩ cầm từ thuở thanh xuân cho tới khi trút hơi thở cuối cùng. Tình ca Trách người đi của ông đã được nhiều thế hệ ca sĩ thời tiền chiến trình diễn...
Bạn tôi, anh là lính trận, nhưng cũng là một thi sĩ. Tôi nghĩ rằng anh chỉ là một thi sĩ. Anh viết những bài thơ trong bụi rậm, trên quyển sổ tay nhỏ, giấy bao thuốc lá hay những mảnh giấy vụn. Những bài lục bát không bao giờ xuất hiện trên mặt báo. Nhưng cây lá, những cỏ mọn hoa hèn và côn trùng - những chú dế nhỏ, cào cào, sâu bọ - biết qua giọng ngâm gợi cảm của anh...
Hầu hết các truyện của Đỗ Duy Ngọc đều trải qua hai thời kỳ, trước và sau ngày đất nước thống nhất. Con người sống qua hai thời kỳ, hai chế độ đó số phận ra sao... chính là nội dung của cuốn sách muốn gửi gắm. Bởi muốn truyền tải được tối đa những tư tưởng, Đỗ Duy Ngọc đã chọn cách viết chân thật...
Ôi cái ca tầm thường dùng để đựng cơm trong trại giam nhưng đối với anh em chúng tôi thì nó rất quý giá, bởi vì nó là kỷ vật còn giữ lại sau cái chết oan nghiệt của anh ấy, trên cái ca đã được Tài khắc hai bài thơ để tặng tôi, những dòng chữ sắc nét và đầy khẩu khí của một tử tù chính trị, ngoài ra cũng có cả lời yêu thương mà tôi dành cho Tài trong tháng ngày buồn hiu ấy...
Đây là chiếc cầu ảo diệu để cuối cùng tôi được nhảy múa với bạn văn trên TQBT ngay từ những số đầu tiên, tiếp mãi đến tận bây giờ. Ở đó, tôi bắt lại liên lạc với TBT, CVK những người bạn tôi gặp lần đầu ở Cần Thơ khi các anh tháp tùng VĐSB trong đêm ca nhạc Thu hát cho người do tôi và anh em ĐH CT đứng ra tổ chức...
Thư Quán Bản Thảo, số 1 phát hành ngày 11 tháng 9 năm 2001, cho chí đến hôm nay đã được 21 năm, Ban chủ trương dự định cho phát hành số báo thứ 100; chúng tôi xin đúc kết lại các chủ đề qua 99 số báo Thư Quán Bản Thảo đã phát hành trong 21 năm qua ấy như một lời chúc mừng những thành quả mà Ban chủ trương Thư Quán Bản Thảo và nhà in Thư Ấn Quán...
Trong bài viết này tôi xin ghi lại một kỷ niệm về tác giả Cung Giũ Nguyên và vài cảm tưởng của tôi về truyện Le Fils de la Baleine (Người Con Trai của Ngài Cá Ông) của tác giả. Kỷ niệm về thầy Nguyên là một tình cờ -- tôi xin được gọi tác giả là “thầy” vì khi gặp tác giả, tôi là một học trò và tác giả là một giáo sư dạy Pháp văn nổi tiếng tại Nha Trang...
Có gần gũi với ông, tôi mới biết trí nhớ của ông phi thường... Nhắc chuyện cải lương năm xưa với những tài danh: Năm Phỉ, Năm Châu, Ba Vân, Phùng Há v. v… đúng là kho tư liệu phong phú của ông về sân khấu. Với những tên tuổi lớn vừa kể trên đều là những bạn thâm giao của ông Quốc...
Nhớ đến GS Nguyễn Văn Trung là nhớ đến hình ảnh một người trí thức không bao giờ thờ ơ với vận mệnh Tổ quốc, luôn trăn trở và ưu tư với văn hóa dân tộc, đồng thời không ngần ngại đón nhận cái mới vì sự phát triển của đất nước trong một thế giới đang chuyển biến...
Người ta không thể vừa phê phán, chế diễu những người sử dụng các từ này từ kia lại vừa vô tư sử dụng các từ ấy, cũng như không thể vừa kêu gọi tẩy chay lại vừa tiếp tay truyền bá chúng cách nào đó. Người ta cũng không thể bảo các em nhỏ không nên dùng những từ này từ nọ khi không cho các em được những từ nào tốt hơn, hoặc cho những “từ cũ” ít còn được sử dụng....
Gần ba tháng ròng trên biển, lưu lạc ở một đất nước khác, giữa một văn hóa khác, những thức ăn khác, trong hình dung rằng suốt cuộc đời có lẽ chẳng bao giờ còn cơ hội dùng lại tiếng mẹ đẻ. Không bao giờ. Ra đi là bỏ tiếng Việt lại đằng sau. Mother tongue. Tiếng mẹ đẻ. Ca khúc của Phạm Đình Chương chạm tới cốt tủy người nghe...
Nhưng đối với chúng tôi, chúng tôi không thể nào quên anh được. Biết anh làm thơ, biết anh thơ đầy túi áo trận, vậy mà giờ chúng tôi không thể tìm ra được thêm một bài thơ cho khói hương chữ nghĩa này. Tôi biết anh có một thời giữ chức thư ký tòa soạn cho tạp chí Sóng ở Tuy Hòa...
Trời chiều đi dần vào chạng vạng. Ông nhớ câu thơ của cụ Phan Khôi: “Nắng chiều tuy chạng vạng, nhưng nắng được thì cứ nắng”. Bạn bè của ông lần lượt ra đi, chỉ còn lại một ít người như ông đang sống trong tuổi hoàng hôn của đời. Đã hơn 45 năm, ông sống luu vong, kể từ ngày ly loạn, biết bao nước chảy qua cầu, biển xanh biến thành nương dâu...
Sau gần năm mươi năm làm thơ, từ ngày còn học trung học, đã có những bài thơ đăng rải rác trên các tập san, đặc san... đến nay, Trần Thế Phong mới gom lại những bài thơ cũ của mình, kèm thêm những bài thơ mới, cho in ra tập thơ đầu tiên: Em Ngó Giùm Ta, Những Buổi Chiều...
Sau ba quyển TQBT 97, 98 và 99 phát hành. Số 100 hôm nay lại đến tay bạn bè cầm bút và độc giả. Đây là ý muốn của tôi và anh Trần Hoài Thư. Cũng là ý muốn của bạn bè cầm bút trong và ngoài nước. Không biết sau khi phát hành số 100, sức khỏe của anh và tôi như thế nào...
HKL có năng khiếu về tất cả các lãnh vực Thi, Văn, Nhạc, Họa. Từ ngày bạn bè yêu mến đặt cho mỹ danh Hoàng Dung Bang Chủ, cô nàng chống cây gậy trúc lang thang trên “Net”. Văn HKL đa dạng, khi thì viết bằng giọng văn hồn nhiên như cô bé con còn thơ dại của tuổi hồng (ba tập truyện, mỗi tập khoảng 20 bài: Gió, Nụ Hồng, Gió Mây Lưu Lạc…)...
Bài Mới
Ông già Noel vô tích sự (Lê Hữu) Đọc Thơ Nguyên Lạc, Nghĩ Về Những Cuộc Hành Xác Tự Nguyện (T.Vấn) Cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Hoàng Trang (Đông Kha) Lệch pha và trăn trở: đọc sách “Cái vội của người mình” của Vương Trí Nhàn (Nguyễn Văn Tuấn) Bữa Nhậu Chiều (Trần Yên Hòa) Hà Đình Nguyên - Từ ngã ba Dầu Giây đi tìm những chuyện tình nghệ sĩ (Hoàng Nhân) Họa sĩ Phạm Cung, người luôn ký ngược (Hà Đình Nguyên) Giáo sư Nguyễn Văn Sâm: Kim Long – Xích Phượng (Ngự Thuyết) Trịnh Bửu Hoài, nhặt suốt đời chưa hết mùi hương (Ngô Nguyên Nghiễm) DANH NGÔN (Proverbs)
• Chí Khí • Xử Thế
|
Văn Thi Sĩ Tiền Chiến (Nguyễn Vỹ)
Bảng Lược Đồ Văn Học Việt Nam (Thanh Lãng): Quyển Thượng, Quyển Hạ
Phê Bình Văn Học Thế Hệ 1932 (Thanh Lãng)
Văn Chương Chữ Nôm (Thanh Lãng)
Việt Nam Văn Học Nghị Luận (Nguyễn Sỹ Tế)
Mười Khuôn Mặt Văn Nghệ (Tạ Tỵ)
Mười Khuôn Mặt Văn Nghệ Hôm Nay (Tạ Tỵ)
Văn Học Miền Nam: Tổng Quan (Võ Phiến)
Văn Học Miền Nam 1954-1975 (Huỳnh Ái Tông):
Phê bình văn học thế kỷ XX (Thuỵ Khuê)
Sách Xưa (Quán Ven Đường)
Những bậc Thầy Của Tôi (Xuân Vũ)
(Tập I, nhiều tác giả, Thư Ấn Quán)
Hướng về miền Nam Việt Nam (Nguyễn Văn Trung)
Văn Học Miền Nam (Thụy Khuê)
Câu chuyện Văn học miền Nam: Tìm ở đâu?
(Trùng Dương)
Văn-Học Miền Nam qua một bộ “văn học sử” của Nguyễn Q. Thắng, trong nước (Nguyễn Vy Khanh)
Hai mươi năm văn học dịch thuật miền Nam 1955-1975 Nguyễn văn Lục
Đọc lại Tổng Quan Văn Học Miền Nam của Võ Phiến
Đặng Tiến
20 năm văn học dịch thuật miền Nam 1955-1975
Nguyễn Văn Lục
Văn học Sài Gòn đã đến với Hà Nội từ trước 1975 (Vương Trí Nhàn)
Trong dòng cảm thức Văn Học Miền Nam phân định thi ca hải ngoại (Trần Văn Nam)
Về Kinh Bắc (Hoàng Cầm)
Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt (Lưu Quang Vũ)
Đêm Giữa Ban Ngày (Vũ Thư Hiên)
Đi Tìm Cái Tôi Đã Mất (Nguyễn Khải)
Chuyện Kể Năm 2000 (Bùi Ngọc Tấn)
Hậu Chuyện Kể Năm 2000 (Bùi Ngọc Tấn)
Ba Người Khác (Tô Hoài)
Đèn Cù - I (Trần Đĩnh)
Đèn Cù - II (Trần Đĩnh)
Thời Của Thánh Thần (Hoàng Minh Tường)
Trần Đức Thảo - Những Lời Trăng Trối
(Tri Vũ - Phan NGọc Khuê)
Chế độ kiểm duyệt sách báo tại Việt Nam
(Nguyễn Hưng Quốc)
Phong Trào Nhân Văn Giai Phẩm (Thuỵ Khuê)
Thụy Khuê và Nhân Văn Giai Phẩm (VietNam Film Club)
Phim tài liệu (VietNam Film Club, 2013):
Tập I: Nhân Văn Giai Phẩm
Tập II: Cải Cách Ruộng Đất
© Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com) |